Phần này không liên quan đến sự kiện ở ngoài đời thực nhé ^^
____________________________Vị khách cuối cùng dời gót chân bước ra khỏi nhà hàng hoa lệ, Ham Eunjung nép người bên cánh cửa nhìn ra bên ngoài, sau đó đem chiếc mũ trắng cao lấm lem vài vết dầu mỡ của bếp trưởng trên đầu hạ xuống, khóe môi hé mở thở phào. Hôm nay thế là xong việc!
Mấy người bồi bàn bắt đầu đóng cửa rồi dọn dẹp, đôi chân không ngừng dịch chuyển. Tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh va vào nhau cùng tiếng người cười nói trò chuyện làm Eunjung có chút choáng sau hằng giờ đứng trong bếp đảo tay qua lại để cho ra đời những thành phẩm, những đứa con thân yêu của mình. Eunjung cởi bỏ tạp dề, đem khăn lau vội những vết thức ăn vương lại trên bàn, trên bếp. Đó vốn dĩ không phải việc của Eunjung, chính xác Eunjung nên để những người phụ trách vệ sinh làm thì đúng hơn. Thế nhưng Eunjung không là người như thế. Bởi vì người đó đã từng nói, tất cả những gì mình gây ra đều nên được bản thân giải quyết gọn ghẽ.
Đó là lí do mà Eunjung luôn được mọi người ở xung quanh đây nể trọng, cho dù ba của cô là chủ của chuỗi nhà hàng này đi chăng nữa.
Eunjung sau khi dọn dẹp hoàn tất liền đem kiện quần áo nấu bếp thay ra, đổi bằng quần jean áo thun đơn giản. Sau khi chắc chắn nhà bếp đã sạch không còn chút nhơ, Eunjung mới hài lòng rời đi.
Trời đã khuya, bên ngoài cũng không còn bao nhiêu người. Thế nhưng Eunjung không về nhà ngay, mà cuốc bộ tạt qua một quán ăn nhỏ ven đường khá đông khách.
Vừa lú đầu vào, Eunjung nhanh mắt đảo tìm người con gái quen thuộc. Đây rồi, mái tóc cột cao đó kìa. Thân hình nhanh nhẹn như sóc con chen chân bưng bê đồ ăn cho khách. Chậc chậc, Eunjung tìm một chỗ trống ngồi xuống. Rất nhanh, cô gái kia đã phát giác ra sự tồn tại của cô, nhấp nháy ánh mắt tinh nghịch, Eunjung cũng gật đầu coi như chào đáp lễ.
"Eunjung unnie." Cô gái nhanh nhẩu đoảng trờ tới trước mặt Eunjung: "Thật lâu mới lại thấy chị đó nha. Chị muốn ăn gì?"
Eunjung quẹt quẹt mũi, hơi căng thẳng: "Ừm, dạo này tôi hơi bận. Hôm nay tôi không tới để ăn, mà để nói một chuyện... Để xem nào, em... tên em là Park Jiyeon?"
"Dạ vâng." Jiyeon gật gật đầu. Đuôi tóc dài cũng vì đó mà lắc lư.
"Ừm... Khịt..." Eunjung lại quẹt quẹt mũi: "Nhà hàng của tôi, khịt... có tuyển nhân viên. Tôi chợt nghĩ tới em. Em là sinh viên, như thế làm việc ở quán nhậu như vầy cũng không có được tốt cho lắm. Tôi nghĩ vậy. Khịt..."
"Ý chị là..." Jiyeon đảo ánh mắt dò xét.
"Ừ. Qua chỗ tôi làm đi. Vừa gần trường của em, lương ở nhà hàng của tôi cũng cao hơn ở đây. Với lại còn không có bị..." Mắt Eunjung sắc lẹm liếc xéo mấy tên đàn ông ở đó: "Mấy thằng cha kia chú ý."
"Không sao, em không sợ. Chẳng phải đợt trước khi chị gặp cướp em đã cứu chị sao?" Tiếng cười vô thức bật ra, Jiyeon phải kìm nén dữ lắm nhưng bất thành.
"À... ừ..." Eunjung lại định đưa tay lên quẹt mũi, nhưng thấy thất thố quá nên bỏ xuống: "Sao? Em cảm thấy thế nào? Hãy cân nhắc..."
"Em đồng ý!"
***
Ra khỏi nơi Jiyeon đang làm thêm, Eunjung thở phào. Nếu Jiyeon mà biết cô cũng có đai đen tam đẳng thì... chắc chết quá.
***
Nhiều năm sau...
***
"Thưa giám đốc..." Chàng phó quản lí nhà hàng đứng khép nép, mặt như đưa đám: "Tháng này, giám đốc phu nhân đã làm vỡ tổng cộng 30 cái li, trung bình mỗi ngày đi 1 cái, 12 cái chén, 5 cái dĩa lớn, 3 cái..."
"Rồi sao? Anh muốn nói gì?"
"A, tôi chỉ nghĩ, nếu giám đốc không làm gì đó thì..."
"Anh bị sa thải!"
"A? Cái...?"
"Tôi hỏi anh, anh có biết nhờ giám đốc phu nhân mà nhà hàng của chúng ta đã có thể mở chi nhánh ở Paris, Dubai, rồi Đà Nẵng không, hả? Số tiền mà cô ta đem về cho nhà hàng, còn có thể mua được cả một núi chén, anh biết không, hả?"
"À... cái này tôi..."
"Anh bị sa thải!!!" Eunjung quát lớn. "Đừng có tưởng tôi không biết gì, anh sợ bạn trai đầu bếp của anh động tâm bởi giám đốc phu nhân của tôi phải không? Anh bị sa thải!"
Chàng trai trẻ ra khỏi phòng Eunjung mặt như đưa đám, ủ rũ dặm lại tí son cho cuộc đời nó hồng hào miếng, rồi từ từ đi ra khỏi nhà hàng.
Eunjung ngồi lại bên trong, thầm sai người chuyển cho chàng quản lí số tiền tương đương 5 tháng lương của anh ta. Xong xuôi, Eunjung mới chuyển tầm mắt nhìn vào màn hình camera, rất nhanh nhìn thấy giám đốc phu nhân đang cau mày ngồi ở quầy rượu, có lẽ là đang tìm ra công thức pha rượu mới chăng? Lòng Eunjung khẽ nở hoa.
À phải rồi, Eunjung dùng cây viết quẹt quẹt mũi, giám đốc phu nhân dặn bữa nay phải nghĩ cho được tên con: "Hic, phải đặt tên con là gì đây? Có nên đặt theo tên của mình không ta? Park Eunjung? Không được. Park Eunyeon? Park Jijung? Park Junghwa? Ý lộn, trời ơi sao tui lại nghĩ ra tên này vầy chèn..."
"Đặt tên ngoại cho con đi vợ yêu! Hay đặt là Dam Sen Watery Park đi!"
Jiyeon từ đâu xông vào, làm Eunjung bay mất mọe hồn.
"Jiyeon? Em uống rượu?"
"Haha, khi nãy có ngồi pha pha rượu một chút, mà em uống lúc nào không hay..."
Hai gò má Jiyeon đỏ ửng, khóe môi khẽ cong một nụ cười chết người làm Eunjung nghẹn ứ. Eunjung lấy khăn mặt lau lau mồ hôi, dự định sẽ chuồn khỏi đó, càng nhanh càng tốt.
Nhưng dĩ nhiên không được, trước khi kịp rời khỏi bàn làm việc của mình, cà vạt trên cổ Eunjung đã bị Jiyeon giật lấy. Tầm nhìn ngay lập tức vì nó mà gặp cản trở.
Eunjung ghét đeo cà vạt từ đây.
Cái gì tới cũng tới. Nó không muốn tới thì giám đốc phu nhân Park Jiyeon cũng làm cho nó tới. Tèn ten~~~~
____________________________
Thiệt tình nội dung cái phần này viết ra thành một bộ truyện luôn cũng được, tiếc là tui không có thời gian T^T
Phần truyện nhạt nhẽo ra dược ra đời khi author phải thức khuya mà hổng có gì ăn huhu :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon][SERIES] :v
AcakHơi nhạt, nhiều lúc thì dư muối, có khi lại là đường phèn, lắm lúc lại đắng chát... Nói chung thì đọc đi rồi biết :3