Mùng 4 Tết, đối với Việt Nam vẫn là ngày nghỉ nhưng hầu hết người dân Hàn Quốc đều đi làm hết cả, thậm chí có nguời đã đến sở vào tối mùng 3 trước đó. Đối với một quốc gia năng động và công nghiệp phát triển mạnh mẽ thì đây là vấn đề vốn dĩ rất dễ chấp nhận.
Park Jiyeon thật sự thất nghiệp, nên hôm nay vẫn nằm nhà uống trà ăn bánh lột da như thường trong khi Ham Eunjung thì đi hết chỗ này tới chỗ kia. Trước đó là Hawaii, sau lại đi chơi với gái làm Jiyeon thật nực cuời khó chịu.
Chiều, mẹ Jiyeon vác về nhà một túi dâu tây to ơi là to, còn với dặn theo, rủ các thành viên còn lại đến cùng ăn cho vui nhà vui cửa nữa.
Cái gì mà nhà với cửa. Eunjung mấy ngày Tết vừa qua còn không thèm gọi cho cô đến một tiếng. Cô cũng mặc, không muốn quản.
Nhưng thiếu hơi Eunjung, Jiyeon rõ ràng là không sống nổi. Nên qua giờ, quần áo mà Jiyeon chôm được từ tủ đồ của Eunjung đều bị cô đem ra mặc hết. Đến anh trai Hyojoon còn bị bất ngờ khi em gái mình chịu mặc mấy thứ quần ống loe hường huệ dây nhợ lằng nhằng như vậy. Anh ta còn tưởng Jiyeon bỗng nhiên bị tâm thần phân liệt, ba lần bảy lượt đòi xách đầu Jiyeon đi bệnh viện.
Jiyeon rất thích dâu tây, đặc biệt thích.
Nhưng Hyomin unnie đã đi dự sự kiện, Qri unnie thì lại đang đi chơi xa. Thật hay ho, quanh đi quẩn lại chỉ còn cái đồ họ Ham chết tiệt kia mà thôi.
Tút... Tút... Tút...
"Eunjung òn nieee!!"
"Ừ."
"Chị đang đâu vậy?"
"Chị đang..."
"Em có dâu nè! Chị đến không?"
"Gì vậy? Em tới tháng nhanh thế? Chị nhớ là còn một tuần nữa mà?!"
"..."
"A lô a lô!!!?"
"Dâu tây! Trời ạ!!! Là trái dâu, không phải là rụng dâu! Dâu! Sừ tó rừ bờ ri!!!"
"A..."
Tiếng Eunjung từ đầu dây bên kia kéo dài khiến đầu Jiyeon trong phút chốc bốc khói.
Khi xe của Eunjung trờ tới cũng là lúc ba mẹ cùng anh trai Jiyeon phải đi đến nhà một bà con, vì lí do Jiyeon là người nổi tiếng nên không tiện xuất hiện, cô liền kiếm cớ ở nhà.
Nhưng thật ra, Jiyeon ở nhà một mình, như thế mới dễ bề hành động a. Suy nghĩ đến những gì xảy ra tiếp theo đây, Jiyeon không giấu nổi vẻ phấn khích hiếm thấy.
Chung quy cũng là vì Eunjung thôi, đừng có mơ Jiyeon sẽ để yên sau ngần ấy thời gian không được gặp mặt.
Khi Eunjung lọt tọt lọt tọt bước vào nhưng không cảm nhận được bất kỳ sinh khí con người nào, cô liền đâm ra chột dạ. Một loại linh cảm xấu nào đó ồ ạt tràn đến khiến Eunjung thật muốn về quách cho rồi.
Vừa lú đầu vào, Jiyeon đen tuyền xông ra, kéo Eunjung vào phòng ngủ mà không một lời báo trước, cũng không kịp cho Eunjung một chút thời gian thừa để mở miệng. Cứ thế xông vào, thậm chí còn khóa trái cửa. Bao nhiêu ngày không gặp, Jiyeon thật sự nhớ cô đến phát rồ rồi sao?
Không có cái gì gọi là dâu tây mà chỉ có cái khí tức ngột ngạt đang bao trùm lấy cả căn phòng vốn bình thường đã thiếu màu sắc tươi sáng. Eunjung ngồi xuống cái ghế gần đó, nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu bình tâm mới dám hỏi: "Jiyeon, em... dự định làm gì vậy?"
Jiyeon tựa tiếu phi tiếu nhàn nhã ngồi lên giường, vẻ mặt tinh tế quyến rũ hơi chau lại nghĩ nghĩ: "Ham Eunjung, đợt trước chị thi King Of Masked Singer, biểu tượng của chị là gì ấy nhỉ?"
"Quả dâu tây!" Eunjung không ngần ngại đáp.
"Tốt." Jiyeon rời khỏi giường, chậm rãi tiến từng bước một đến trước mặt Eunjung đang ngơ ngác, bàn tay khẽ miết nhẹ xương quai hàm cực kì gợi cảm của cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Chị có nhớ em gọi chị qua đây để làm gì không?"
Cằm bị Jiyeon chơi đùa làm Eunjung cũng đâm vào lúng túng, nặng nhọc trả lời: "Ăn... dâu tây? Ư...!"
Bỗng nhiên trên cằm truyền lại một thứ cảm giác đau nhói, Eunjung khó hiểu ngước nhìn Jiyeon đang phát hoả mà tăng lực đạo, cơ hồ là muốn đem cằm cô bóp nát như bóp nát quả cam nhưng lại không hề đưa ra một lời giải thích gì. Trong đầu Eunjung vì đau mà hiện lên một số hình ảnh mơ mơ hồ hồ...
Ăn dâu tây cái khỉ!!! Jiyeon như thế này là muốn "ăn" cô thì có!!!
Người người nhà nhà một khi đã nhắc đến Park Jiyeon đều xem cô ấy là đồ đầu gỗ trong khi sự tình hoàn toàn ngược lại. Cho đến khi Eunjung ngấm ngầm hiểu ra vạn sự thì...
Đã quá muộn cho một cuộc tình =)))))
Ai.... Ăn dâu không...????! =)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon][SERIES] :v
LosoweHơi nhạt, nhiều lúc thì dư muối, có khi lại là đường phèn, lắm lúc lại đắng chát... Nói chung thì đọc đi rồi biết :3