Đi Làm Lại Có Gì Vui?

184 21 2
                                    

"Em đã nói với chị biết bao lần rồi, chị dù gì cũng không còn trẻ nữa, ba mươi tuổi đầu mà còn ham hố làm chi cho khổ cái thân. Chị cũng đâu còn sung sức như mấy năm trước nữa, lên giường toàn ngủ thẳng cẳng đến sáng thì làm nên cơm cháo gì được đây? Hàm Ân Tĩnh, a lô, chị còn ở đó nghe em nói không?"

Tiếng Phác Trí Nghiên với công suất cực đại phát ra từ điện thoại khiến Ân Tĩnh thoáng chốc đang yên đang lành ngồi trên ghế đấm đấm bóp bóp bắp chân thì muốn lọt moẹ nó xuống sàn. Ân Tĩnh ú ớ vài giây không biết nói sao, vì vốn dĩ đợt này là nàng sai mất rồi. Chỉ vì không nghe lời Trí Nghiên dặn dò, không khởi động kĩ trước khi chạy nên sau khi hoàn thành xong quãng đường liền bị chuột rút. Đau như vậy, chỉ gọi kể lể cho Trí Nghiên nghe mà chỉ nhận lại một tràng trách móc...

Hàm Ân Tĩnh cô đau khổ quá a...

"Vậy thì em mau đi làm kiếm sống đi chứ? Không nhớ hồi đó đã nói gì với chị sao?" Ân Tĩnh uỷ khuất chu chu môi nhỏ, tay mân mê cái hộp nhỏ đỏ thẫm để trên bàn, thỏ thẻ: "Nghỉ ngơi cũng lâu, siêu đại minh tinh Phác Trí Nghiên cũng nên tái xuất giang hồ đi chứ, định để fan chờ lâu tới bao giờ đây?"

"Ủa, liên quan gì ba?"

"Liên chứ sao không liên, chị đang kiếm tiền đây, nếu em không nhớ thì để chị nhắc lại vậy." Ân Tĩnh khép hờ mi mắt, thoải mái ngã người tựa lưng vào ghế: "Này nhé, Phác Trí Nghiên, vào cái ngày chị kí hợp đồng với UFO đó, em đã nói, chị đã trở thành diễn viên Hàm Ân Tĩnh, thì em cũng phải trở nên cường thế như vậy để có thể không khúc mắc đường đường chính chính xứng với chị. Đó, em đã nói như thế đó."

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, yếu ớt chống chế: " Em không có nói nha... "

"Chị có ghi âm, em đừng hòng chối!"

Nếu Ân Tĩnh được diện kiến vẻ mặt Trí Nghiên lúc này, hẵn là nàng khó có thể cưỡng lại mà ôm lấy Trí Nghiên vào lòng ngực rồi giày xéo cho thoả thích. Trí Nghiên không giỏi ăn nói cho lắm, đấu với cái miệng dẻo quẹo của Ân Tĩnh thì toàn thua nên đang vô cùng khổ sở tìm cách chống chế. Trí Nghiên im lặng một hồi lâu thì đầu óc mới nhạy bén nghĩ ra một trò mới: "Nếu bây giờ em đi làm lại, chị có gì cho em không?"

Ân Tĩnh nghĩ nghĩ, làm gì dễ chơi như vậy? Nào giờ Trí Nghiên toàn nói được, chứ còn lâu mới màng động đậy thân khủng long nên vô cùng hào sảng đáp: "Nếu thứ em cần nằm trong phạm vi cho phép..."

Chỉ cần nghe tới đó, Trí Nghiên liền khanh khách cuời, nụ cười nghe rõ bảy phần là nham hiểm: "Vậy thì chị hãy chuẩn bị sẵn sàng cho thân hạc của chị đi! Em có việc rồi, em sẽ hát OST cho phim đó!"

"Cái đệch...?" Ân Tĩnh sau khi nhận thức mình vừa hứa hẹn cái gì thì mới lôi từ trong túi một cái điện thoại khác, lướt lướt sơ qua Twitter thì một nùi thông tin đập vào mặt nàng như có như không khiến Ân Tĩnh ngã rạp. Hơn nữa ở đầu dây bên kia, tiếng Phác Trí Nghiên đắc ý vọng lại càng làm Ân Tĩnh đã hoang mang lại càng hoang mang: "Vậy nhé, em đã ghi âm lại hết rồi nên chị đừng mong chối bỏ gì nữa hết. Em không cần nhiều, chỉ cần chị cho em nằm trên trong nửa năm là được. Vậy nha, em cúp đây!"

Ân Tĩnh lặng thinh, trong lòng thầm kêu cứu không thôi.

Nàng thật sự té lăn bò xuống đất. Cái gì nửa năm, cái gì nằm trên chứ? Chống tay đau khổ ngồi dậy, Ân Tĩnh với tay lên bàn lấy cái hộp nhỏ bỏ thật sâu vào trong túi xách. Ban sáng, Ân Tĩnh đi dạo quanh một vòng liền phát hiện một tiệm trang sức nhỏ, nhỏ thôi, nhưng những món trang sức đó đều là dân địa phương gia công tỉ mỉ. Ân Tĩnh trong lòng lăn tăn, chọn hai cái vòng tay y hệt nhau có đính một viên đá hình vương miện nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, hí hửng khi về sẽ làm quà cho Phác Trí Nghiên nhà mình. Trí Nghiên hẳn sẽ thích lắm đây.

Nhưng lại bị Trí Nghiên chơi cho một vố cay đắng. Ân Tĩnh thở dài thườn thượt, khóe môi cong nhẹ lấy cái hộp trở ra, tay lại cầm điện thoại quay số của Trí Nghiên. Đến khi cuộc gọi được kết nối, Ân Tĩnh ngọt ngào mở lời như dặn dò nữ tử của mình: "Trí Nghiên ở nhà ngoan chờ chị về nhé. Chị có mua quà cho em đây..."

Cả hai cùng trò chuyện một lúc lâu. Ân Tĩnh dường như quên béng mất cái chân đau của mình, chỉ cảm thấy một cỗ ngọt ngào đang lan tràn đi toàn thân, lan đến mọi cơ quan xúc giác. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nàng gác máy, lơ đễnh nhìn ra bãi biển xanh rì ngoài cửa sổ, lòng chắc mẩm đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời nếu sau này hai người các nàng có đi hưởng tuần trăng mật.

Sẽ nhanh thôi...

***

Phác Trí Nghiên bên kia cũng không giấu nổi niềm vui sướng, hôn gió nhẹ vào điện thoại, thì thầm: "Em yêu chị, Ân Tĩnh..."

Trí Nghiên buông xuống điện thoại, chuẩn bị tiếp tục bài tập luyện thanh quản. Quả thật đã lâu không có hát hò gì, nàng bây giờ cần phải luyện tập nhiều lắm đây! Không thể để mọi người nghĩ Phác Trí Nghiên nàng chỉ giỏi ở nhà cày game ăn quýt được. Nàng muốn chứng minh, Phác Trí Nghiên hoàn toàn xứng đáng với mọi danh xưng mỹ miều mà các fan gán cho.

Bởi vì nàng, đơn giản là Trí Nghiên...

[EunYeon][SERIES] :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ