Lạc

209 19 5
                                    

4 thành viên đang ở Malaysia cho một lịch trình ngắn.

Bay hết cả một ngày, cả 4 cô gái đều mệt lử. Nhưng vì đặt chân đến một đất nước khác, không ai là muốn nằm một chỗ để mà ngủ cả. Kể cả kẻ có thể ngủ nguyên ngày như Trí Nghiên cũng dành thời gian mà đi thăm thú quanh đây.

Thay ra một bộ đồ mới thiệt lẹ, vì vốn dĩ Malaysia không như Hàn Quốc lạnh lẽo, Trí Nghiên khoác vai Ân Tĩnh, khéo léo lách khỏi vòng vây của fan mà lọt tọt ra ngoài.

Thật ra là tính rủ 2 người kia theo cùng, nhưng sau khi vào khách sạn thì không ai thấy mặt mũi ai, cho nên..

Trí Nghiên một phần muốn dẫn theo Ân Tĩnh nữa là vì, cho dù nàng có đi một mình thì cũng trở thành kẻ vô dụng. Vốn dĩ, Trí Nghiên nàng không có biết tiếng Anh a! Kéo theo Ân Tĩnh cũng coi như kéo theo một máy phiên dịch bất đắc dĩ. Cho dù chị ấy không nói được lưu loát, nhưng vẫn đủ xài.

Trí Nghiên kéo Ân Tĩnh đi hết chỗ này đến chỗ khác trong khu thương mại cực lớn, nhìn hết món đồ này đến món đồ khác...

Ân Tĩnh để mặc cho Trí Nghiên muốn làm gì thì làm. Nhìn sơ qua thì thật giống như vợ chồng son a...

Cho đến khi...

Ân Tĩnh nhác thấy một shop bán quần ống loe đủ kiểu đủ màu đủ chất liệu, máu bà thím trỗi dậy nên đứng lại xem xét một chút. Trong khi đó, Trí Nghiên lại phát hiện một chỗ bán đồng hồ Thụy Sĩ tít ở đằng xa nên mau mắn chạy tới. Nghĩ là xem xong sẽ quay lại ngay với Ân Tĩnh thân yêu nên cũng không có nói với chị ấy một tiếng, nàng cho mình giới hạn thời gian 5 phút.

Ân Tĩnh thấy quần ống loe như cá thấy được nước. Dần dà dần dà càng tiến vào sâu, bỏ quên cả Trí Nghiên ở sau.

Đúng 5 phút sau, Trí Nghiên sau một hồi nhòm ngó cũng ngoan ngoãn trở lại. Nhưng không thấy Ân Tĩnh ở đâu cả. Quay ngoắt 360 độ lại càng biệt tăm, quanh tai lại vo ve vo ve một thứ ngôn ngữ kì lạ khiến Trí Nghiên càng choáng váng. Thậm chí, khóe mắt Trí Nghiên như có như không ngân ngấn nước. Đây là đâu đây? Làm sao để trở về? Ân Tĩnh của nàng, Ân Tĩnh của nàng đâu? Nàng chưa bao giờ lạc Ân Tĩnh cả, nếu có thì Ân Tĩnh cũng sẽ trở lại bên nàng ngay. Nhưng mà, nàng đã đứng ở đây gần 10 phút dài, Ân Tĩnh vẫn biệt tăm!

Trí Nghiên bị lạc rồi!

***

Ân Tĩnh lăng xăng lăng xăng xem hàng nhưng không mua vì ngân khố là do Trí Nghiên quản. Cho tới khi thấy một món hàng vừa mắt mới nhớ tới Trí Nghiên.

Chết cha, Trí Nghiên đâu mất rồi?

Ân Tĩnh hơi cuống, rồi tự gõ đầu tự trách. Là do mình quá mê quần loe mới đi xa như thế, vầy thì biết sao mà về đây?

Lướt qua đám người đông như kiến trước mắt, Ân Tĩnh có chút túng quẫn. Tìm Trí Nghiên giữa đám người này khổ như bay lên trời. Vả lại, nàng còn không có điện thoại bên người.

Chết thật rồi!

Ân Tĩnh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đi đến trung tâm bảo vệ để nhắn tin tìm người. Có vẻ đây là cách tốt nhất.

Vì tiếng Anh không tốt, Ân Tĩnh chỉ có thể nói với nhân viên: "Tìm một cô gái Hàn Quốc, ốm, cao, tóc dài, mặc đồ full đen, quần rách 2 lỗ ở đầu gối, đeo kính đen, chân mang dép lào vàng hình gà con. Tướng đi như khủng long. Ngón tay dài. Điều đặc biệt là ngón tay rất dài. Thật sự dài. Đẹp. Vô cùng đẹp."

Thật là, Ân Tĩnh bối rối vuốt vuốt mũi, tả như thế này thì có hơi...

Ơ chết dở, Trí Nghiên đâu có biết tiếng Anh!!!

Ân Tĩnh muốn khóc quá.

Đang lúc bối rối không biết phải làm sao để tìm ra Trí Nghiên trong cái biển người vật vã này, may thay trời cao thấu hiểu lòng hai người, một cô gái người Hàn khác đã dắt Trí Nghiên đang bần thần về đến đúng chỗ mà Ân Tĩnh đang đứng. Có lẽ cô gái người Hàn này đã phát hiện ra Trí Nghiên đứng bơ vơ mới mang cô lại đây, cộng thêm vừa rồi nghe được thông tin tìm người nên mới chắc chắn.

Đoàn tụ, Trí Nghiên chỉ muốn nhào vào lòng Ân Tĩnh mà phát tiết một trận tức giận, như thế nào lại bỏ nàng lại một cái chỗ trời không biết đất không hay, báo hại nàng sợ muốn chết. Ôm một cái, đồng thời Trí Nghiên lén nhéo vào hông Ân Tĩnh một cái thật gắt gao làm Ân Tĩnh khóc không ra nước mắt. Nhưng Ân Tĩnh chỉ biết nén đau chịu trận, nếu nàng đắc tội với Trí Nghiên thì chỉ có nước tối nay xuống sảnh khách sạn mà ngủ thôi.

Trí Nghiên liên tục phát tiết nhưng Ân Tĩnh nhẫn nhịn một chữ bẻ đôi cũng không dám cãi lại.

"Hàm Ân Tĩnh hỗn đản, dám miêu tả tôi như vậy sao? Trong mắt chị tôi chỉ là đứa mang dép lào ngón tay dài như vậy thôi sao? Chị đừng chối, cô gái kia nói cho tôi hết rồi!"

"Hàm Ân Tĩnh hỗn đản, tôi lại không quý giá bằng mấy cái quần ống loe kia sao?"

"Hàm Ân Tĩnh hỗn đản, chị biết tôi sợ tới mức nào không hả?!"

"Hàm Ân Tĩnh hỗn đản, về nhà thì biết tay tôi! Tôi tưởng là không còn được thấy mặt mũi chị nữa! Tôi sẽ không để yên cho chị đâu! Tôi cứ tưởng tôi sẽ chết quách ở đây rồi chứ. Tôi với chị còn chưa có đăng kí giấy kết hôn, vậy mà chị dám bỏ tôi một mình sao?"

"Hàm Ân Tĩnh hỗn đản...!"

Ân Tĩnh mơ mơ hồ hồ, cái này... Trí Nghiên đang thật sự mắng nàng sao?

[EunYeon][SERIES] :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ