Trời đã khuya. Concert cũng đã kết thúc một cách không thể nào tốt đẹp hơn được nữa. Nhạc tắt, ánh màn hạ xuống. Nhưng những tiếng réo gọi vẫn thoảng đâu đó mãnh liệt. Jiyeon từ bên trong lén ngước mắt nhìn ra, bóng lưng của tất cả các fan đã cháy cùng 4 người các cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi cứ như vậy lần lượt nhỏ lại, rồi lác đác mờ dần đi. Một chút nuối tiếc còn vấn vương, khi Jiyeon nghĩ mình vẫn chưa thể bung xõa hết tất cả năng lượng mà mình sở hữu. Cũng không trách được, khi từ sáng mưa đã rả rích tưởng chừng như không thể ngớt, vì thế nên cô cứ canh cánh lo âu mãi thôi.
Cứ coi như ông trời thương tình, Jiyeon nghe các anh chị nhân viên nói qua nói lại rằng có 1 cơn bão lớn đang vào rất gần đây. Cô cứ sợ concert mà cả 4 người đã phải luyện tập khổ sở vì thiếu mất giọng ca chủ lực Soyeon và bà chị già Rambo sẽ bị gió bão thổi bay. Ban đầu Jiyeon có chút phiền lòng khi sân khấu không có mái che. Nhưng cho đến lúc những chùm bóng bay vàng ngà lan vào không trung, cô mới vỡ lẽ.
Có lẽ thật sự, concert này mặc dù còn vấp phải vài điều cản trở nhưng đã trở thành 1 trong những concert đáng nhớ nhất trong vô số concert các cô đã tổ chức trước đây.
Cái gì mà tranh cát chứ, thật là... Thiếu điều muốn khóc ngập lụt moẹ nó cái sân vận động luôn.
"Này Jiyeon, nghĩ gì thế? Em mau vào gỡ thiết bị ra đi chứ." Eunjung cuối cùng cũng tháo ra vô số dây nhợ lằng nhằng trên người, lập tức liền tìm kiếm bóng hình Jiyeon. Quay quắt nhìn mới phát hiện con nhỏ đứng nhìn ra ngoài hoài, biết là nó lại đang nghĩ sâu nên mới lại gần lay lay người, kéo nó về. Không là Jiyeon đứng đó tới sáng thì tệ.
"Ừm."
Jiyeon chỉ gật đầu, nhưng tay chân thì không màng động. Eunjung cũng không ngại giúp Jiyeon gỡ ra micro, coi như là chuyện quen tay làm trước giờ, không thèm hỏi ý kiến con nhỏ. May thay Jiyeon cũng không quan tâm.
"Quẩy cho dữ vô rồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại tùm lum, hôi rình!"
"Chị... đồ vô duyên!"
Jiyeon cau mày phán một câu khiến Eunjung ngất ngưởng cười: "Được rồi, Jiyeonie thơm, không hôi."
"Coi chừng cái miệng của chị..."
Thế rồi cả hai cùng phá ra cười. Qri cùng Hyomin không biết gì, từ xa cũng nhảy vào cười ké. Cười đã, rồi mấy nhân viên hỏi tại sao lại cười. Cả 4 đều trả lời không biết. Nhân viên quen thì cũng ngậm ngùi cho qua. Kệ đi, chuyện thường ngày ở huyện nên họ quen rồi. Còn nhân viên mới... Tội nghiệp ghê, đẹp mà điên, uổng quá.
Lục tục rời sân vận động trở về khách sạn, ra đến xe cũng còn vài fan kiên nhẫn đứng lại chờ, Jiyeon biết bây giờ không phải là sớm nên kêu fan cẩn thận đi về đi. Fan gật đầu lia lịa nhưng thật ra hổng có hiểu cái mô tê gì hết, khiến Jiyeon bất lực, không muốn nói gì nữa.
" 'Ân Dung', will you marry me?"
Đâu đó vọng lại tiếng la hét đáng sợ, cả 4 quay ngoắt đầu lơ ngơ. Đâu, đứa nào là Ân Dung?
Eunjung như nghĩ nghĩ gì đó, thì lại vọng lại thêm câu nữa: "I mean, Eunjung, Eun... jeong.... ahh"
Cả 4 òa ra, à là Eunjung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon][SERIES] :v
LosoweHơi nhạt, nhiều lúc thì dư muối, có khi lại là đường phèn, lắm lúc lại đắng chát... Nói chung thì đọc đi rồi biết :3