Thất tịch.

292 23 3
                                    

Eunjung rảo bước một mình trên bờ sông Hàn. Cô đang muốn tản bộ, chỉ một mình.

Trên tay cầm một lon bia đã hết lạnh từ lâu.

Hôm nay là thất tịch, Eunjung biết điều đó, bất quá biết hay không biết thì cũng có nghĩa lí gì khi kẻ kia lại là một ngốc tử vạn phần vô tâm chứ?

Ngoảnh mặt nhìn vài cặp đôi đằng kia đèo nhau trên cùng một chiếc xe đạp, đằng nọ lại là một gia đình nhỏ đang nô nức cười đùa, Eunjung khẽ hắng giọng rồi lại gồng chân bước tiếp.

Cô cùng Jiyeon gần đây có cãi nhau vài chuyện vặt vãnh, tất cả đều là do cái show Jiyeon vừa tham gia. Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu anh trai kia có sở thích khác Jiyeon, nhưng thế nào anh ta lại thích mặc đồ đen và có lẽ là một anh trai tốt. Do đó, Eunjung đâm cáu mỗi lần thấy Jiyeon cùng anh ta cười nói thật vui vẻ.

Eunjung biết bản thân mình ích kỉ, cô cũng tự trách mình dạo gần đây vì bộn bề việc mà không chăm lo đến Jiyeon, có lẽ cũng khiến con bé buồn không ít. Vậy mà ngày kia cô lại lớn tiếng với con bé, bảo con bé đừng cười tươi như vậy nữa.

Eunjung còn nhớ rõ vẻ mặt ngơ ngác của Jiyeon khi vô duyên vô cớ bị mắng, con bé cũng bảo show đã quay xong, cả hai sau này cũng ít có cơ hội gặp lại. Nhưng Eunjung vẫn chưa chịu hạ hỏa. Và thế là, con bé quay ngoắt người chạy đi, mặc cho Eunjung có gọi lại mấy lần đi chăng nữa.

Từ đó đến nay, Eunjung cũng chưa có gặp lại Jiyeon, nhưng nhờ Hyomin, cô liền biết Jiyeon đang ăn bám ở đó, con nhỏ cũng buồn nhiều lắm.

Eunjung muốn gọi Jiyeon về biết bao, nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Một hơi thở dài buông ra, Eunjung tự hỏi đến tột cùng mình đã làm được chuyện gì tốt cho Jiyeon? Hay chỉ vì tính ích kỉ không đáng có của mình mà khiến Jiyeon thêm phiền?

Căng thẳng cắn môi, Eunjung cúi gằm đầu không muốn trả lời, cứ thể bước thẳng, cũng không màng tới mây đen đang ùn ùn kéo đến từ phía bên kia.

Mưa vào ngày thất tịch là thứ Eunjung vốn dĩ không mong mỏi gì, bởi vì trước đó cô đã lên lịch biết bao hoạt động để rủ Jiyeon cùng mình trải nghiệm. Thế nhưng...

Từng hạt mưa lã chã rơi, rơi xuống mái tóc ngắn, rơi trên bờ  vai bất dịch, càng ngày càng nặng hạt hơn.

Đến mức Eunjung đã hoàn toàn chìm trong màn trắng xóa, cả người ướt sũng, cô cũng không thấy rõ phía trước mình là gì, cứ thế bước đi, tâm phút chốc lạnh ngắt.

Nhưng Eunjung không muốn trú mưa. Cô nghĩ mình đáng bị như thế, có khi ông trời cũng muốn chơi khăm mình chăng?

Môi mỏng cong nhẹ, đúng vậy. Hôm nay thể nào cũng phải ốm một trận long trời lở đất mới được, thế mới có cớ để gọi Jiyeon về. Mặc dù có hơi bỉ ổi...

Bỗng...

"Ớ? Mưa như thế đã tạnh rồi sao?"

Eunjung nửa tỉnh nửa say lẩm bẩm khi mưa không còn rơi vào mình nữa, nhưng những khu vực xung quanh vẫn còn như trút nước... Thế tại sao?

Một cái ôm từ đằng sau, một vòng tay vòng qua eo. Eunjung khẽ cúi đầu, bàn tay này, không có lí nào...

Viền mắt nhanh chóng được lấp đầy bởi nước mắt, Eunjung vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay cứng rắn ấy, nhưng một nửa trái tim trong cô lại khước từ ý nghĩ đó thật dễ dàng.

"Chị điên sao?"

Lon bia trên tay Eunjung bị đoạt mất rồi nhanh chóng chính xác nằm sõng soài trong sọt rác. Cả cơ thể như vô lực bị quay ngược lại, người đằng sau hiện rõ mồn một trước mắt như một giấc mơ.

Jiyeon trên tay cầm một chiếc ô lớn nhưng cả người đã sớm không còn chỗ nào được tính là khô ráo. Đáy mắt lóe lên vài tia tức giận không nói nổi thành lời.

Nếu Hyomin không thông báo cho cô biết Eunjung đang ở đây, nếu cô không nhớ Eunjung đến da diết, nếu trong cô không dâng lên một linh tính kì lạ thì không biết lần sau gặp mặt, Eunjung sẽ thành ra thể thống gì nữa.

Eunjung nãy giờ vẫn không ngẩng đầu nhìn cô. Thật là, phụ nữ ba mươi rồi mà làm như con nít lắm. Điều đó làm Jiyeon có chút tức cười mà dịu đi nỗi tức giận.

"Chị không biết tôi không thích nhất là phụ nữ say xỉn sao?"

"..."

Hyomin đang đi rửa siêu xe bỗng hắt xì một cái, lẩm bẩm: "Trời má, đứa nào chửi mình vầy chèn?"

"Thế sao chị còn uống bia? Đã thế còn dầm mưa? Chị muốn bệnh tới nghỉ đi làm luôn hay sao? Chị không thấy bây giờ tôi cùng hai bà chị kia đã muốn thất nghiệp rồi. Bây giờ cả bầy chỉ có chị là có việc ổn định, chị không tận dụng tốt nó mà lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Chị vui lắm à?"

Eunjung bỗng dưng nấc lên một tiếng khiến Jiyeon quéo cả tay chân: "Em tới đây là chỉ để nói như vậy thôi? Em che mưa cho tôi chỉ để bảo tôi đi làm kiếm tiền vì em đang thất nghiệp? Park Jiyeon, tại sao lúc nào em cũng khiến tôi như tiêu hồn phách đản thế hả?"

"Chị im đi!" ( =))))))

Bàn tay cầm ô của Jiyeon run run dữ dội, hic, lạnh quá.

"Em về với tôi đi, là tôi sai. Tôi xin lỗi." Eunjung bỗng cất tiếng khiến Jiyeon hốt hoảng: "Tôi không nên trách cứ nặng nhẹ em."

Jiyeon giơ lên hai ngón tay, ngớ ngẩn hỏi: "Chị nhìn đây, bao nhiêu ngón?"

"Bảy."

"Chị..."

"Đùa thôi."

Eunjung toan quay mặt bỏ đi, cánh tay liền bị Jiyeon bắt lấy khiến cả người ngã vào lòng Jiyeon. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tim Eunjung như chệch đi một nhịp khi nghe thanh âm của Jiyeon trầm bổng bên tai: "Ham Eunjung, chị biết gì không? Hôm nay là thất tịch đó."

Chưa kịp phản hồi, đôi môi đã bị đối phương chiếm lấy...

Trong mưa...

[EunYeon][SERIES] :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ