CHAP 15

94 9 0
                                    

 Minseok đẩy tay nắm, từ từ đẩy cửa, chiếc cửa lớn rất nặng.
Kẹt... két... két....
Tràn ra hành lang vắng lặng, những âm thanh xì xào, lộn xộn nghe nhức tai. Một bên cửa được mở toang ra, một căn phòng rộng, rất rộng. Rất nhiều đôi mắt quay lại nhìn Minseok từ xa, rồi tất cả quay về công việc đang làm như Minseok chỉ là điều tồn tại hiển nhiên. Minseok đứng lặng đi một hồi, vẫn khuôn mặt không chút gì nhạc nhiên,
Oh Soo Man cho xây dựng khu B, để nuôi sống một lũ tội phạm đang bị truy nã hàng đầu quốc tế! Trong căn phòng này, có hơn hai mươi tên tội phạm nguy hiểm, chúng được ăn, ngủ, chơi tự do tùy thích. Chỉ có điều không được bước chân khỏi khu B và phải làm bất kể công việc nào mà Oh Soo Man giao. Thực chất, khu B cũng không khác gì một nhà tù của quốc gia, chỉ có điều phạm nhân ở đây được tự do hơn và cũng không phải lo về an nguy tính mạng của mình trước pháp luật. Nếu CIA có thể phá hủy được hệ thống an ninh năng lượng của khu biệt thự, thì không chỉ tóm cổ được ông trùm khét tiếng, mà còn quét luôn được đám tội phạm quốc tế mà không mất thì giờ và công sức. Nhưng đương nhiên, điều đó không hề dễ.
Minseok cứ lặng lẽ đi xách nước và lau sàn, chắc lau hết được căn phòng này phải mất hết cả buổi sáng. Đám tội phạm trông hung dữ, thô bạo: Đầu tóc, quần áo người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng tụ lại thành từng nhóm trên giường mải mê đánh bài cá cược, hàng ngày vẫn thường xuyên có xung đột xảy ra nhưng đều tổ chức đánh nhau để giải quyết. Bình thường, mỗi cuối tuần, sẽ có người giúp việc từ khu A sang khu B để dọn dẹp nên khi Minseok vào, chúng tảng lờ vì chúng đang bàn bạc và vì chưa đến giờ chuyển thú vui chơi. Minseok vẫn lê lết dưới đất lau sàn, không quan tâm những giọng nói chói tai và những tiếng cười man rợ xung quanh.
Một lát, Minseok vứt chiếc giẻ lau vào xô, đứng dậy định đi thay nước. Nhưng nó chợt dừng lại... Hai tên tội phạm đang đứng trước mặt nó, nhìn với ánh mắt xăm xoi, hai tên cao to, lực lưỡng, người đen sạm, tóc tên này nhuộm đỏ, nhuộm trắng, tên kia vuốt dựng ngược lên.
- Tao chưa thấy thằng này.
- Đẹp phết nhỉ? Từ xó nào chui ra vậy?
- Hình như lâu lâu thay người.
- Càng vui chứ sao.
- Không tệ, người yếu thế này chịu được mấy trận?
Hai tên, rồi năm tên chú ý, rồi cả đám kéo lại chỗ Minseok. Tên nào trông cũng hung dữ, lực lưỡng và đáng sợ. Vài tên dửng dưng nhìn soi mói, vài tên liếc mắt đưa tình, vài tên thấy hay ho như được món đồ chơi mới.
Chợt tất cả 20 tên tản ra hai bên... nhường đường cho một tên bước đến. Hắn đứng đầu lũ tội phạm bởi sự dã man và không coi ai ra gì. Hắn cao lớn, thân hình vạm vỡ, hai cánh tay to, săn chắc chằng chịt hình xăm và những vết sẹo lớn. Khuôn mặt hắn hung bạo với đôi mắt sâu hoắm và một vết sẹo dài trên má. Hắn bước đi hùng hổ và không thèm ngó nhìn đến ai. Hắn là tên sát thủ máu lạnh mà rất nhiều tổ chức an ninh của các quốc gia đang truy bắt. Hắn cũng là kẻ duy nhất không phục tùng mệnh lệnh và sự dạy dỗ của... Chanyeol.
- Chuyện gì? - Giọng hắn quát lên dữ dằn.
- Leader, chỉ là có người dọn dẹp mới!
Hắn đang đứng trước Minseok, mắt tia chậm rãi từ đầu xuống chân. Rồi nhìn lại khuôn mặt Minseok, nó đang liếc mắt ra chỗ khác, chẳng có vẻ sợ hãi. Young Min hơi nhếch lông mày lên, hắn quay người. Cả đám tội phạm lại tản ra nhường đường:
- Tao chưa có hứng chơi. Nhưng tao chưa đụng đến, thì chúng mày cũng đừng có chạm vào.
Young Min đi khỏi, vài tên bàn tán vài câu, vài tên trở lại giường tiếp tục chơi bài.
Minseok lại tiếp tục công việc của mình, tốt nhất là làm xong để ra khỏi đây cho sớm.
Tên Minseok ngồi ở một góc, gác chân lên thành ghế, miệng nhấp nháy ăn vặt. Suốt hai giờ, hắn không rời mắt khỏi Minseok. Nó chăm chỉ lau sàn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, ướt đẫm áo. Không nghe lọt tai mấy lời chọc ghẹo từ miệng tên tội phạm nào, nó vô cùng tập trung vào công việc. Young Min chống tay, cứ nhìn Minseok bằng cặp mắt soi mói đầy dã tâm:
- Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Cỡ này mà Oh Chan Yeol có thể bỏ qua sao? Dù gì, vẫn là một thú chơi không tồi.
Minseok đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng lau xong căn phòng bừa bộn. Nó tay cầm ghẻ lau bước về phía cửa, gần đến giờ ăn trưa - giờ đưa cơm cho Sehun.
Cheng... Cốc nước rơi xuống sàn nhà, không vỡ nhưng làm nước lênh láng, Minseok quay về phía tiếng cốc rơi. Young Min đang nhìn nó với ánh mắt thích thú. Minseok định bước tiếp...
- Không thấy chân anh đang bẩn sao? Muốn đi thì dọn cho xong đã, cậu em.
Không một chút khó chịu, Minseok chậm rãi quay người tiến về phía Young Min. Mắt hắn nhìn dán vào từng nét mặt, cử chỉ của Minseok. Nó cúi xuống, lau nước trên sàn ngay cạnh bàn chân của Young Min.
- Cả chân anh nữa!
Minseok đứng dậy khi lau hết nước trên sàn, vẻ như không nghe gì tên tội phạm nói. Nó chỉ làm tất cả việc của mình.
- Đứng lại.
Chân Minseok vẫn bước, Young Min giận dữ:
- Đứng lại!
Mấy chục con mắt nhìn về phía Minseok, tất cả đều biết có chuyện hay ho sắp xảy ra.
Minseok dừng chân quay người, bước về phía Young Min cúi đầu, chỉ đơn giản là nó quên cầm theo chiếc giẻ lau. Young Min nhìn chằm chằm hành động và ánh mắt của Minseok, nó tỏ ra như không thấy sự tồn tại của hắn. Khi Minseok định đứng dậy, hắn chợt đưa tay, và nắm lấy tóc của Minseok. Nó không hề đứng thẳng dậy, Young Min kéo Minseok lại sát mình hơn:
- Gan to đấy, cậu em! - Hắn buông tay ra và ngay lập tức, Minseok định quay đi - Đừng vội. Ta nói chuyện đã, được không?
Giọng nói vô - cùng - nhẹ - nhàng của Young Min giữ chân Minseok lại. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, như chỉ chờ một cuộc đối thoại ngắn.
- Mỗi ai mới bước chân đến đây, đều được tổ chức một nghi lễ gọi là lễ ra mắt. Chắc cậu em không có lí do gì để từ chối?
Cả lũ tội phạm đã kéo lại, vô cùng khoái chí khi tên cầm đầu muốn chuyển thú vui.
- Lễ ra mắt đơn giản thôi, bất cứ một em nào sang đây đều được hưởng cả. Để kỉ niệm cho lần đầu gặp em đầy thú vị này... - Young Min rút từ túi quần ra con dao găm, bật ra chiếc lưỡi sắc sáng loáng. Tay hắn vuốt trên mặt lưỡi con dao vừa cẩn trọng và đáng sợ, rồi bất chợt, hắn ném con dao lên bàn - Em chọn đi, một là anh dùng con dao rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hai là... em cầm chính con dao đó, tự rạch hết... quần áo của mình ra.
Đằng sau vài tiếng cười vang lên.
Young Min thả người dựa vào ghế, vẫn nhìn chằm chằm Minseok:
- Đừng có làm mất thời gian của anh, chọn lựa là một đặc ân lớn đấy. Nào, trả lời đi: Một hay hai?
- Không gì cả.
Minseok vẫn nhìn tên tội phạm nguy hiểm, cái miệng xinh đẹp phát ra những tiếng nhẹ nhàng, ngắn gọn, mặc kệ tên Young Min chợt tắt nét vui thích. Hắn nhìn Minseok bằng ánh mắt đáng sợ. Hắn đứng dậy và tiến lại phía Minseok... rất gần. Hắn đưa mấy ngón tay từ từ đẩy cằm cậu lên, ánh mắt nó ngước theo không một chút sợ hãi hay mất bình tĩnh. Ở cự li gần, Young Min một lần nữa ngắm rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy:
- Tên gì?
Minseok im lặng, chỉ trả cho tên tội phạm một cái nhìn bình thản.
- Em có biết đang nói chuyện với ai không mà có vẻ hỗn xược thế? Chưa từng một ai dám làm thế với anh. Cho em cơ hội cuối cùng để anh hết bực mình... còn không, đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.
Young Min ghé xuống gần mặt cậu hơn, đôi mắt đáng sợ nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
- Em muốn tự cầm con dao lên hay anh sẽ cầm nó đây?
1 giây... 2 giây... Minseok liếc nhìn đi chỗ khác, một lần nữa coi như Young Min chẳng - là - gì.
Mặt Young Min tối sầm xuống, hắn tóm lấy cổ áo cậu và lôi đi. Hắn hùng hổ bước trong rất nhiều ánh mắt của lũ tội phạm. Chúng đều hiểu một tai họa sẽ giáng xuống đầu Minseok và chúng rất có hứng chờ xem đó là gì. Young Min cứ kéo Minseok đi, thô bạo. Hắn dừng lại cạnh chiếc giường của hắn, nơi một cái tủ lớn được trùm kín bởi chiếc rido. Hắn liếc nhìn Minseok cái nhìn nham hiểm:
- Trước mắt, em nên biết... thế nào là sợ hãi.
Hắn một tay giật phứt tấm rido ra, một tay nhấn Minseok sát vào chiếc tủ, mặt nó áp sát và mặt kính, mắt nhìn thấy rõ phía trong tủ. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không - thể - bình - thản nổi mà mở căng ra...
Trong chiếc tủ kính không kín hết, một con trăn lớn đang oằn mình trườn đến. Con trăn to bằng nửa thân người, dài hơn 6m, màu loang lổ trắng đen. Nó trườn đến gần... gần... Cái đầu nó chạm vào thành kính. Đôi mắt nhìn Minseok và cái miệng mở to ra hết cỡ, thấy rõ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn trong khoang miệng. Cái miệng mở to bằng cả khuôn mặt Minseok. Nó nhìn chằm chằm và cái họng tối đen ngay phía trước mắt mình. Nó muốn vùng ra nhưng Young Min quá khỏe, hắn nhấn chặt nó vào mặt kính. Con trăn đã bị bỏ đói 3 tuần. Và nếu không có chiếc tủ ngăn cản, chắc chắn nó sẽ nuốt chửng cả người Minseok.
Young Min buông tay, Minseok ngã phịch xuống đất, lần đầu tiên khuôn mặt ấy hiện rõ sự hốt hoảng, toàn cơ thể khẽ run lên. Con trăn trườn đi trong chiếc tủ, thấy khó chịu như vừa mất một con mồi ngon. Young Min nhìn con trăn, bàn tay thô bạo của hắn lại túm lấy gáy áo Minseok lôi lên:
- Seiky, tao chưa thể tặng mày con mồi hấp dẫn này được. Nhưng đến một lúc nào đó, tao thấy khó chịu... thì tao cũng có thể nghĩ lại đấy.
- Thấy chưa? Không phục tùng anh... sẽ khó sống lắm.

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ