CHAP 53

71 8 3
                                    

 Sehun tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên giường, có lẽ vết thương đã được xử lý cẩn thận. Cậu chống tay ngồi dậy, thấy đầu hơi choáng. Cậu đang được truyền máu, túi máu đã cạn một nửa.
- Cậu chủ nên nằm nghỉ ngơi tiếp - Tay quản lý bước vào - Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn để mua máu, máu AB bây giờ thực sự rất khan hiếm.
Jongin đã đứng ngay cuối giường, nhìn cậu chủ bằng vẻ mặt lo lắng.
- Sao cậu chủ không biết lo cho bản thân vậy? Còn cậu ta nữa - Giọng quản lý bỗng gắt lên - Cậu ta là loại gì vậy?! Cậu chủ làm mọi cách để cậu ta được sống, còn cậu ta giương mắt ra nhìn cậu chủ sắp chết đến nơi?!
- Chưa chết - Một giọng nói nhẹ và cao vút phát ra nơi cửa phòng, Minseok đang bước vào.
- Cậu đã đi đâu vậy? Tôi bảo cậu ở yên đây trông cậu chủ...
- Thôi đi - Giọng Sehun hơi gằn xuống.
Minseok đã tới cạnh giường, nhìn Sehun:
- Chưa chết, phải không?
- Ừ, chưa - Tay Sehun đưa lên túm lấy bàn tay Minseok, kéo nó ngồi xuống.
- Em đã đi đâu vậy?
- Hết rồi - Mặt Minseok hơi xịu xuống.
- Cái gì hết?
- Sandwich, phòng ăn ấy - Có vẻ như Minseok đang tiếc về chuyện mình cất công sang khu A và chẳng tìm thấy đồ ăn nhẹ.
Tay Sehun đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc mềm:
- Em đói sao? - Cậu liếc mắt nhìn tay quản lý, hắn đang nhìn Minseok bằng ánh nhìn khó chịu.
- Mang đồ ăn tới cho cậu ấy - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng. Jongin đương nhiên chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn buộc phải làm. Hắn liếc Minseok một cái đầy ác cảm rồi quay người, bước ra cửa.
- Em không cần đi đâu - Sehun lại chú mục vào Minseok, những ngón tay vẫn mân mê mái tóc mềm. Minseok lơ đễnh đưa ánh mắt qua chỗ khác:
- Không mệt lắm.
Tay Sehun lần lên, đẩy nhẹ cằm nó quay lại, như muốn ánh nhìn của nó hướng vào mình:
- Nhưng tôi không muốn em rời xa tôi, mãi mãi không.

...
Jongin sải chân bước ngoài hành lang, trong lòng còn chút bực bội. Thường thì người ta dễ rung động và có thiện cảm với cái đẹp. Trước Minseok không phải cậu không có cảm giác ấy, nhưng mối lo lắng cho cậu chủ làm hắn kiềm chế được con tim.
- Trông quản lý có vẻ không được vui? - Cậu quản gia đang bước tới từ hướng ngược lại.
- Cậu bớt quan tâm chuyện người khác sẽ đỡ rắc rối hơn đấy.
- Sao phải nóng tính thế? Có lẽ quản lý cùng suy nghĩ với tôi: Cậu ta sắp đạt được mục đích rồi. Làm cậu Ba mất mạng, khiến cậu Cả mâu thuẫn với ông chủ, còn giờ đến cậu Hai...
- Tôi nghĩ cậu không nên xen vào chuyện này nữa. Nếu cậu vẫn muốn hại cậu ta, tôi cam đoan người mất mạng là cậu đấy. Vì cậu Hai...
- Vì cậu Hai yêu cậu ta thật lòng rồi?
- Không - Tay quản lý giật giọng, vì những gì Jongdae đã khẳng định cũng tức là sự thực Oh Soo Man sẽ biết - Chỉ vì cậu Ba muốn bảo vệ cậu ta thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, cậu đừng làm trò gì điên rồ.
Tay quản lý bước tiếp. Jongdae nhìn theo, khuôn mặt đầy toan tính. "Vậy là vì cậu Ba? Thực ra chuyện cậu Hai yêu thằng nhóc đó mình cũng thấy khó tin. Được rồi, hắn không giúp không có nghĩa mình không tự làm được. Sau khi giúp ông chủ lo xong vụ ACLC12, mình sẽ dắt tay cậu ta cùng đi gặp Tử Thần!"

...
10 giờ đêm.
Sehun cầm cốc sữa đầy lên, uống liền một hơi cho hết rồi đặt xuống. Vài ngày trở lại đây cậu thấy cơ thể mệt mỏi và thiếu máu. Sehun bước ra ngoài.
Minseok đang đứng trên khung cửa sổ sắt lớn, nơi Sehun đã ngồi đó gần như suốt 10 năm trời. Giữa không gian tĩnh lặng. Giữa bóng tối cô độc. Và cậu không biết từ lúc nào đã biến mình thành pho tượng không trái tim trong bức tranh sơn dầu rờn rợn và u tối nhưng đẹp đến mê hồn.
Tay Minseok lần trên khung sắt, dường như nó muốn một lần thử cảm giác ấy, cảm giác Sehun đã trải qua suốt 10 năm (nhưng nó chưa biết sao để trèo lên khung cửa to thế này). Bỗng...
nó hít thật sâu để cảm nhận rõ thứ mùi ấy,thứ mùi là lạ phảng phất từ áo sơ mi. Không quay lại nhưng nó biết ai đang đứng rất gần, ngay đằng sau, tay Sehun vòng qua ôm lấy eo nó, kéo người nó quay lại.
- Em chưa đói?
Nó ngước lên, đứng càng gần thì muốn nhìn Sehun lại càng khó khăn.
Nó mở miệng đáp lại:
- Sắp.
Không phải cái lắc đầu như Sehun dự đoán nhưng cũng ngang bướng gần như vậy.
Tay cậu vẫn ôm qua eo Minseok, chợt xiết chặt lại và cậu nhấc nó lên, cho nó ngồi lên trên khung cửa sổ. Thế này thì cao ngang cậu và nó sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Dẫu cho trong bóng tối với thứ ánh sáng trắng yếu hắt ra nơi màn hình laptop gần đó, một bên mắt sẫm màu café vẫn cảm nhận được từng đường nét rõ ràng và tuyệt đẹp trên gương mặt Minseok. Đôi mắt hai màu kì lạ càng làm nó bí ẩn và băng lãnh hơn. Nhưng mắt Sehun bị cuốn hút nhiều nhất bởi đôi môi mềm. Cảm giác khi chạm vào, tim cậu như tan chảy. Cậu đang dần quen với mệnh lệnh kiềm chế trong não bộ, và suy nghĩ vừa ra lệnh: "Một bước thôi!"
Một bàn tay Sehun luồn qua cổ, đẩy khuôn mặt Minseok lại gần cậu và, trong khoảnh khắc, khoảng cách là con số 0. Môi cậu đã đặt lên làn môi ấy. Chỉ 3 giây, Sehun lập tức rời khỏi tấp lự, lại đứng thẳng người và bàn tay buông xuống khỏi cổ nó.
Minseok không hề tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, đôi mắt hai màu đã bất giác nhắm lại khi nhận ra đôi môi người con trai ấy rất gần.
- Cứ phản đối nếu em muốn - Sehun thật sự không muốn Minseok không chống cự lại vì nghĩ sẽ không thể chống cự được.
Hai ánh mắt giao nhau.
- Rất ngọt.
- Gì? - Sehun nhíu mày.
Minseok đang chẹp miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi nó. Sehun vừa kịp hiểu ra, môi cậu còn dính sữa. Sehun không hề để ý thấy ánh mắt Minseok lúc này, khi nó vẫn còn chẹp miệng với vị ngọt ở đầu lưỡi, mắt Minseok đang chú mục vào... môi Sehun. Vẫn còn sữa trên môi cậu.
Bất giác, tay nó túm lấy cổ áo Sehun và kéo cậu lại, rất nhanh và bất ngờ. Sehun chưa kịp định thần để hiểu rõ chuyện thì đôi đồng tử đã giãn ra. Cậu thấy làn môi ấy ép vào môi cậu. Chưa đủ, hình như còn cả đầu lưỡi, có lẽ Minseok đã quá vô ý mà không nghĩ trước việc mình làm sẽ "nguy hiểm" thế nào. Cái vô ý đó đã trực tiếp kích thích kẻ khác liều mạng. Não bộ đang phát thêm hàng chục mệnh lệnh "kiềm chế". Sehun thấy người bắt đầu nóng lên, nhưng Minseok đã kịp đẩy cậu ra trước khi ý nghĩ chiếm đoạt điên rồ nào trong cậu lấn át được lý trí. Nó lại chẹp miệng, vẻ như thích thú với cách nếm sữa "đặc biệt" này. Nó nhìn Sehun như nhìn một... cây kẹo ngon lành vậy. Nó chẳng hề biết đã làm cậu căng thẳng đến thế nào. Giờ thì cậu đang quay đi để thở lại đều đều. Ơn trời vì nỗi kiềm chế đủ mạnh, nhưng rõ ràng với vẻ thản nhiên như chưa hề làm gì nghiêm trọng kia của nó thì sự vô ý này còn được tái diễn.
- Em thật... - Sehun định thốt ra nhưng nghẹn lại nơi cuống họng.
- Sao?
- Không - Rốt cuộc Sehun cũng lấy lại bình tĩnh - Tôi đưa em đến một chỗ.
- Làm gì?
- Em tin tôi?
Nhìn Sehun trân trân, vài giây, Minseok khẽ gật:
- Một chút.
Quá rõ để biết rằng, trước mắt Minseok giờ chẳng phải Oh Luhan.

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ