CHAP 47

75 8 0
                                    

- Cậu ta... có thể sống không? - Junhee hỏi Jongdae giọng đầy nghi ngờ, chính nhỏ cũng không rõ vì lẽ gì mà mình trở nên tồi tệ đến vậy. Nhỏ chỉ cho mình một lý do duy nhất chính đáng: Bởi nhỏ quá yêu Sehun.
- Nếu còn sống, khuôn mặt của cậu ta cũng đã có khiếm khuyết, cậu ta không còn đẹp hoàn hảo như trước nữa. Cô chủ tin không, đàn ông chết mệt vì cậu ta chỉ bởi vẻ đẹp giả tạo ấy thôi. Giá khẩu súng ấy chỉ là súng thường, khuôn mặt cậu ta đã thảm hại hơn nữa rồi.
Rầm!
- Jongdae! Jongdae!
Một cô giúp việc mở sầm cửa chạy vào vẻ hoảng hồn.
- Có chuyện gì vậy?
- Trời... trời ơi...
- Rốt cuộc có chuyện gì?! - Jongdae biết cô giúp việc này vừa đưa sữa nóng đến phòng 101 cho Minseok, có lẽ gặp chuyện khủng khiếp lắm. Jongdae hơi mỉm cười.
- Tệ nhất là... cậu ta chết rồi? Hay là đang hấp hối?! Đừng có thở hổn hển nữa, nói em nghe đi!
Junhee nuốt khan chuẩn bị nghe tin có lẽ là sét đánh.
- Không! Cậu ta không chết, không hấp hối! Cậu ta cũng không hề bị mù! Hai mắt đều sáng rõ!
- Gì cơ?! - Jongdae bật dậy, quá khó tin.
- Cậu ta... trông cậu ta vô cùng quái đản.
- Không bị mù? Quái đản nghĩa là sao?
- Đôi mắt cậu ta... đôi mắt hai - màu! Con mắt bị thương chuyển màu đen sẫm như café!
Junhee sững người, con mắt màu café?
Dù nhỏ khó chấp nhận, dù hi vọng khôn xiết mình đoán nhầm, nhưng cô đủ thông minh để hiểu sự quái đản cô giúp việc nói đến, chỉ có một cách giải thích duy nhất...
Và nếu đúng như suy nghĩ thoáng qua của Junhee thì chỉ cần gặp Sehun sẽ biết câu trả lời. Đôi - mắt - màu - café - đặc!
Junhee chạy đi vội vã ra khỏi phòng của Jongdae.

...
Phòng 102.
Dưới khung cửa sổ lớn, Sehun đang ngồi dựa sàn. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đội sụp xuống. Cánh tay buông xuống đang gân lên, những ngón tay cào trên sàn gạch. Đôi mắt Sehun nhắm nghiền và mặt lấm tấm những mồ hôi.
Cạch...
Cửa phòng khẽ mở, tay quản lý bước nhanh vào. Hắn ngồi xuống bên Cậu chủ, lục ra ống tiêm và thuốc giảm đau trong túi nilon.
- Không cần - Giọng Sehun rít lên.
- Đừng cố chịu đựng! - Tay quản lý bỗng gắt - Em biết cậu chủ đang đau đớn thế nào. Thật điên rồ! - Rồi hắn tiêm cho Sehun thuốc giảm đau liều mạnh.
- Sẽ đỡ đau nhanh thôi, nhưng sau này cơn đau sẽ hay tái phát. Em chưa từng thấy cậu chủ làm gì điên rồ hơn thế này!
Chỉ nửa phút cơn đau đã giảm. Sehun đưa tay kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống hơn, rồi đôi mắt từ từ mở ra, một bên nhìn thấy bóng tối mập mờ, một bên đau nhức và hoàn toàn không thấy gì.
- Sao cậu chủ có thể làm như vậy? Là em thì em không thể.
Sehun thở hắt ra, thả lỏng cơ thể vừa căng lên vì đau đến tê dại:
- Nếu cậu ấy đau đớn thì thà ta phải chịu nỗi đau đó.
- Chẳng ai bắt cậu chủ phải giữ "nó" lại để chịu nỗi đau ấy cả. Hi sinh một phần cơ thể là quá đủ rồi!
- Ta không muốn bất cứ thứ gì thuộc về cậu ấy... mất đi.
- Cậu chủ mất hết lí trí vì tình rồi! - Tay quản lý đứng dậy - Nhưng em không thể ngăn cản được cậu, thì em vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nhưng dù em không nói với ông chủ thì ông chủ cũng sẽ sớm biết thôi.
Cạch...
Junhee bước vào, tay quản lý hơi cúi đầu chào rồi ra ngoài luôn. Cô tiến đến gần Sehun, từ từ ngồi xuống. Cậu quay mặt về phía khác như không muốn nhỏ nhìn thấy khuôn mặt mình. Junhee cầm thuốc giảm đau dưới sàn lên, đọc nhãn qua ánh sáng mập mờ.
Nhỏ nuốt khan:
- Anh làm gì mà phải dùng thuốc liều mạnh thế này? - Tay nhỏ khẽ chạm vào tay Sehun, rồi bỗng nắm lấy cả bàn tay Sehun mà thảng thốt - Anh ra mồ hôi nhiều quá!
- Nhìn em! Quay lại nhìn em đi! - Cô túm lấy áo Sehun kéo về hướng mình. Nhỏ chỉ muốn xác nhận một chuyện đã rõ ràng mà nhỏ chưa thể tin.
Rồi, nhỏ bỗng sững người, cúi xuống nhìn tay Sehun:
- Anh... anh không đeo nhẫn? Nhẫn cưới của chúng mình?
Tay Sehun đưa tay lần trên sàn ở sát chân tường, rồi cậu sờ thấy vật gì nhỏ xíu, giơ lên và thả xuống.
Leng keng... leng keng...
Chiếc nhẫn rơi xuống sàn, như một vật vừa bị bỏ đi, một vật chẳng hề quan trọng. Đôi mắt Junhee cứng đờ.
- Vướng.
Và sau một chữ lạnh lùng của Anh, trái tim cô như vỡ tan tựa thủy tinh. Vật ấy là thứ cô nâng niu trân trọng, khi nhàn rỗi thì ngắm không biết chán mắt, là vật mà cô nghĩ là minh chứng cho cuộc hôn nhân, cho hạnh phúc cả đời của nhỏ. Vậy mà anh có thể quẳng đi như ném một nắm rác. Junhee ngước lên nhìn Sehun khi mắt đã đỏ hoe. Sehun đang nhìn nhỏ, và một lần nữa, cô sững sờ...
Khi thấy đôi mắt Sehun!
Thời gian cứ trôi đi, lặng lẽ và vô hình...
Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng...
Cô thấy lòng mình trống rỗng. Cái gì gọi là tình yêu mãnh liệt vì người đàn ông ấy, cái gì gọi là đợi chờ hay có thể hiến dâng? Khi nhìn đôi mắt Sehun, cô thấy tình yêu của mình chẳng là gì, ngoài sự ích kỉ của bản thân.
- Dường như... em đã hi vọng quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều. Em đã nghĩ phải thể hiện để được đền đáp xứng đáng, em đã nghĩ chỉ cần có được anh thôi, vì điều đó sẽ làm em hạnh phúc. Em ích kỉ, phải không anh?
Bàn tay cô từ từ đưa lên, khẽ lau giọt mồ hôi chảy xuống cằm Sehun, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt Sehun và nước mắt nhỏ đã trào tự lúc nào.
- Anh... yêu chàng trai đó... nhiều phải không?
- Rất - nhiều.
Junhee hạ tay, cúi gằm mặt xuống để những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, tóc tách trên chiếc nhẫn ánh kim:
- Nếu... anh gặp em trước... thì mọi chuyện có thay đổi không? Thì... anh có thể... yêu em không?
- Không.
Những câu trả lời vô tình của Sehun làm tim cô đau nhói, nhưng thà đau nhiều một lần, còn hơn cứ đau âm ỉ mãi.
Tai Sehun vẫn nghe rõ tiếng nấc của người con gái kề bên. Nhưng đầu cậu chỉ có một hình ảnh một người con trai duy nhất - là Minseok thôi. Đôi mắt vô hồn lại nhìn xoáy vào một khoảng không tối mịt và không điểm dừng.
Đôi mắt...
Vẫn một bên màu café đặc.
Và một bên màu nâu khói phủ lớp đục mờ...

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ