CHAP 10

113 13 0
                                    

- Thuốc chưa đóng nhãn sao?
- Zkilico chưa được Viện hàn lâm khoa học cho phép sản xuất vì sự nguy hiểm của nó. Công dụng làm ổn định tinh thần, giảm ức chế thần kinh và căng thẳng não bộ. Nhưng chỉ có người có hệ thần kinh điều khiển trung ương não bộ cực tốt mới sử dụng được, còn người bình thường sẽ rất dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn dẫn đến phát điên.
- Cậu chủ đang định nghiên cứu cách chế tạo à?
- Không, là ta tìm thấy trong tay của cậu bé!
- Cậu bé? Không phải thuốc chưa được phép sản xuất sao? Cậu bé lấy ở đâu ra được chứ?
- Đó mới là điều ta đang suy nghĩ. Gần hết thế giới này chưa biết đến loại thuốc Zkilico, muốn có nó chỉ có thể thông qua viện hàn lâm. Và giá thuốc của loại thuốc chưa được chấp nhận sử dụng thì không dễ thở chút nào. Chưa kể đến không phải ai cũng giao dịch được với viện hàn lâm, ngay cả với ta cũng là khó khăn lớn.
- Vậy cậu bé làm sao có được?
- Cũng có thể lấy từ chỗ hai anh của ta. Nhưng, một trong hai anh của ta sao lại phải sử dụng loại thuốc nguy hiểm này? Và tại sao, cậu bé ấy biết về công dụng của thuốc? Nếu cơ thể cậu bé sử dụng được loại thuốc này... thì là cả một vấn đề khiến ta suy nghĩ...

...
" - Con trai ba thích đọc sách sao? Ba ra thư viện công cộng mượn vài cuốn truyện cổ tích nhé?
- Không cần ạ.
- Vậy vài cuốn về khoa học?
- Không cần, con đọc hết sách ngoài thư viện ấy rồi.
- Vậy sao? Ba thật vô tâm, không biết con trai ba thông minh đến thế. Hôm nay cô giáo gọi cho ba, bảo con ở lớp quá xuất sắc, cô muốn con chuyển lên cấp trung học cho vừa tầm. Con đã tự học tất cả sao?
- Ba ồn quá! Con đang đọc sách...
- Ôi... con trai 8 tuổi của ba... Ba ôm nào...
- Con ngạt thở mất!
- Lớn lên con sẽ thông minh như mẹ con.
- Không phải như ba sao?
- À... cả ba nữa.. Hahaha...
...
- Minseok này? Ba yêu con lắm.
- Ba sến quá!
- Ba rất rất yêu con, ba cũng rất rất yêu mẹ.
- Đã xảy ra chuyện gì với ba à?
- Ba có thể... phải đến một nơi rất xa...
- Ba xuất cảnh sao?
- Không... Là đến một nơi... nơi có mẹ của con...
- Ba... nói... gì vậy?
- Con trai rất hiểu chuyện nên ba mới nói. Con cũng biết phải không? Công việc ba làm vô cùng nguy hiểm.
- Ba muốn bỏ con sao?
- Không! Không phải! Ba muốn ôm con mãi... Nhưng ba cũng phải có trách nhiệm với việc mình làm...
- Ba quên là mẹ đã ra đi thế nào à?
- Ba không quên!
- Vậy ba quên lời hứa của chúng ta? Đến một bờ biển xây một ngôi nhà gỗ nhỏ. Con tin là mẹ cũng đang đợi chúng ta ở đó.
- Ba xin lỗi, xin lỗi con trai... Ba chưa bao giờ giữ được lời hứa cả...
- Vậy giờ ba giữ lời hứa đi!
- Ba yêu con nhưng ba không thể rũ bỏ tất cả!
- Ba mẹ rất ích kỉ...
- Ba xin lỗi... Ba phải đi bây giờ. Con trai ngủ ngon nhé...
- Sáng mai tỉnh dậy... Có phải con sẽ không thấy ba nữa?
- Ba nhớ mẹ con lắm, có lẽ ba sẽ gặp được mẹ... Ngủ ngon, con yêu...
- Con... yêu... ba... Yêu cả mẹ nữa... Ba mẹ không muốn thấy con khóc phải không? Lúc trước, ba mẹ chắc mỏi mệt nhiều, còn bây giờ, hai người đang hạnh phúc lắm, phải không? Dù chỉ còn mình con trên thế giới này, con cũng sẽ không khóc. Sẽ có một ngày, con thực hiện được ước mơ của ba mẹ... sẽ có một ngày..."

...
Minseok chợt bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thỉnh thoảng những kí ức lại hiện về trong giấc mơ, những kí ức cậu bé không thể quên nhưng cũng không hề muốn nhớ. Ngồi dậy, cậu bé đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không thắc mắc là phòng ngủ của ai, không tự hỏi sao mình lại ở đây. Minseok định xuống giường thì thấy tay mình vướng phải kim truyền. Cậu bé dùng tay kia giật phựt kim truyền ra rồi đứng lên ra khỏi giường. Minseok thấy đầu óc hơi choáng váng, sờ tay lên trán thì nhận ra vết thương. Chẳng có gì đáng quan tâm cả. Minseok đứng giữa căn phòng, đồ đạc trong phòng vô cùng ngăn nắp và sang trọng. Bỗng, có tiếng động phía sau, cậu bé quay lại và thấy trên bàn có một chú chim đuôi dài sặc sỡ bị nhốt trong lồng. Cậu bé tiến lại phía bàn, cúi xuống nhìn con chim. Con chim đứng yên một chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn cậu bé. Cậu bé từ từ đưa ngón tay và trong chiếc lồng vuốt nhẹ lên bộ lông mượt óng của chú chim. Nó cũng gãi gãi cái đầu bé xíu vào ngón tay Minseok, tỏ vẻ thích thú.
- Em thích thì ta rất vui...
Minseok ngẩng đầu, nhìn ra cửa, Luhan đang bước vào:
- Đây là quà của em, chú chim Palila này giờ rất hiếm, chỉ còn vài chục con ở đảo Hawai. Ta nghĩ là em sẽ thích.
Luhan đã đứng trước mặt Minseok, vẫn cái cách lịch sự thường ngày:
- Vết thương của em mất khá nhiều máu, nhưng giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn bù là ổn.
Luhan

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ