"Camera chắc chắn ở khắp nơi, vậy mà vẫn có bao nhiêu cảnh vệ đứng canh? Tại sao sóng từ lại bị chặn? Có phải anh ấy là người quản lý tất cả hệ thống an ninh? Anh ấy giống như bóng ma bí ẩn trong căn phòng tối ý... Ôi! Ôi! Junhee! Không được đổi chủ đề, mày đang phân tích an ninh của khu biệt thự cơ mà! Máy tính ấy bị treo khi có tay người khác chạm vào, mình chắc chắn thao tác "back chương trình" không sai... Vậy là một chiếc máy tính không thường? Và đương nhiên quan trọng vô cùng. Có lẽ nếu sử dụng được thì lại cũng như máy trong phòng Oh Chanyeol, mật khẩu 32 kí tự! Làm quái gì đoán ra nổi! Mà mình đụng vào máy tính anh ấy, anh ấy có nghi ngờ gì không nhỉ? Lúc ấy cũng có vẻ không mấy dễ chịu, ánh mắt quả thực rất hút hồn và đáng sợ... Ôi! Mày lại chuyển đề tài... Cái đầu! Cái đầu!"
- Đang nghĩ gì mà tự đánh vào đầu mình vậy?
Junhee đứng bật dậy, quay lại nhìn Chanyeol mới về và bước vào phòng cậu.
- À không! Em suy nghĩ lung tung thôi. Anh đi đâu về muộn thế?
- Anh có cần thông báo lịch trình của anh cho em không?
- Đương nhiên không.
- Em ăn tối chưa?
- Ăn rồi, giúp việc nhà anh nấu ổn lắm và cư xử cũng rất dễ chịu nữa.
- Vậy tốt, lần sau đến gọi trước cho anh, dạo này anh hơi bận.
- Sao? Anh sợ em điều tra được bí mật gì của anh à?
Chanyeol bật cười, lại chỗ bàn làm việc định mở laptop:
- Tuỳ em nghĩ, cha em muốn gì thì em cứ tuân lệnh thôi. Nhưng báo trước ông ấy sẽ thất vọng đấy, vì khu biệt thự này chẳng có bí mật nào cả!
- Không có mà hệ thống an ninh lại chặt và phức tạp vậy sao?
- Anh chắc một ông trùm mafia như cha anh hay cha em chẳng muốn một tên nội gián hay điệp viên cấp cao nào lọt được vào nhà mình để tìm hiểu một kế hoạch làm ăn phi pháp nào đó.
- Ừm, em không muốn quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi cha anh hay cha em. Đó là việc của họ và chúng ta thì vẫn là bạn.
- Ok, nếu hơn nữa thì tốt.
- Hơn nữa?
- Ví như... người yêu?
- Thật đểu giả! Anh đã giới thiệu với em cậu người tình sống cùng anh đấy, thiếu gia à.
- Em có nhầm lẫn rồi. Với anh, người tình và người yêu... khác nhau.
- Chỗ nào?
- Người tình như một chất kích thích bất kể lúc nào có hứng thú. Còn người yêu, phải ngang hàng! Tức giúp đỡ anh được trong chuyện làm ăn và để anh giới thiệu với các mối quan hệ xã hội cùng đẳng cấp và địa vị!
- Anh tham quá đấy!
- Đàn ông không có tham vọng và chí tiến thủ là loại bỏ đi!
Tay Chanyeol lướt trên bàn phím laptop. Cậu hơi mỉm cười vì hệ thống an ninh báo lại đã có kẻ muốn đột nhập vào nhưng đương nhiên bất lực với những dãy mật mã dài ngoằng...
- Muộn rồi đấy, tiểu thư. Cha em sẽ lo lắng lắm, nhất lại là ở chung phòng với một kẻ không nghiêm chỉnh như anh.
- Anh đang cảnh báo đấy à?
- Tuỳ em nghĩ.
- Nếu em bảo tối nay không về?
- Thì... tốt.
Chanyeol đóng laptop, mắt nhìn về phía Junhee và chân bước lại phía giường nơi nhỏ đang ngồi... Junhee cởi áo khoác và làm như đang cảm thấy nóng chứ không phải tán dương cùng suy nghĩ của Chanyeol.
- Con gái anh quen có hai loại khi nằm trên giường, hoặc chống cự hoặc phục tùng. Em định chọn loại nào?
- Không gì cả! Em chẳng có ý định nằm trên giường anh.
- Vậy mà em đang ngồi trên giường anh với chiếc váy ngắn khoe đôi chân trần trước mắt anh. Và chiếc áo khoác vừa cởi như một lời đề nghị đấy?
- Đừng cố suy diễn.
- Dù không phải ý định của em thế thì lúc này em cũng đang kích thích anh quá liều.
- Dừng hành động đi... thiếu gia.
Tay Chanyeol đang tháo khuy áo và mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt.
- Em bảo dừng đi và... quay lại nhìn xem, người tình của anh kìa!
Chanyeol chợt khựng lại, quay đầu. Đúng như Junhee nói, Minseok đang bước vào và cũng vừa dừng lại khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Thiếu gia à, sao em ghét những kẻ phá đám kinh khủng. Chắc anh cũng như em,thấy mất hứng rồi?
- Ra ngoài đi! - Một câu ra lệnh hơi khó chịu khi Chanyeol nhìn Minseok. Và đương nhiên, nó chẳng có lí do gì để ở lại, Minseok xoay người.
Nhưng Junhee đứng dậy và với những cử chỉ khêu gợi vô cùng... nhỏ choàng lấy cổ Chanyeol:
- Không được, để em ra lệnh lại cho... "Sang khu A và đem một cốc nước cam về đây cho người tình của ta... đêm nay..."
Giọng nói và hơi thở của Junhee áp sát vào Chanyeol, trước khi cậu ôm lấy nhỏ, một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng phát ra đủ để cho Minseok nghe:
- Làm vậy đi.
Minseok vừa ra khỏi phòng, Chanyeol ghì lấy Junhee và hôn cuồng nhiệt. Junhee luôn biết cách đánh thức ham muốn của một thằng đàn ông nhưng đó không phải ý định cuối cùng. Nhỏ đẩy người Chanyeol ra, Chanyeol cố ghì chặt và vẫn tiếp tục như một con thú đói. Nhưng Junhee một lần nữa đẩy mạnh cậu ra:
- Không! Không phải lúc này!
- Tại em thôi - Chanyeol đẩy Junhee lùi nhanh và ngã ầm xuống giường.
- Khoan... khoan đã...
Nhưng Chanyeol đã vồ tới và tháo khuy áo của nhỏ. Cậu tiếp tục hôn, vồ vập và thô bạo.
- Người tình của anh sẽ vào đấy!
Chanyeol khựng lại:
- Em định tặng anh hoa hồng rồi ném luôn cái lọ vào mặt anh sao?
- Không phải! Em chỉ đang muốn biết người tình của anh... quan tâm anh tới mức nào.
- Ý em là gì?
- Em đang cố tình chọc tức cậu ta, anh không thấy sao? Người con trai của anh thấy anh nằm trên giường và chiếm đoạt một cô gái khác. Cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
- Em đang bỡn cợt với anh sao?
- Anh nghĩ đi, chút nữa, cậu ta quay lại, hoặc bàng hoàng nhìn và cốc nước vỡ choang hoặc không dám nhìn và chạy như bay ra cùng nỗi ghen tuông.
- Nếu không quay lại?
- Thì rõ rồi, cậu ta hoàn toàn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu ta yếu đuối hơn em nghĩ.
- Em đang làm phép thử sao?
- Chẳng phải anh cũng muốn biết đấy à?
Cánh cửa phòng ngủ của Chanyeol kẹt mở, Minseok đang bước vào. Junhee liếc nhìn Chanyeol mỉm cười. Chanyeol cúi xuống, xé toạc áo Junhee ra và tiếp tục làm việc đang làm, dù lúc này ham muốn không còn là tột đỉnh nữa.
Minseok đang tiến lại, nó dừng chân khi thấy cảnh tượng trên giường, nơi nó đã nằm suốt thời gian qua. Sững người vài giây, Chanyeol như vẫn chìm trong cuộc yêu mãnh liệt nhưng thực chất vẫn để ý hành động của Minseok. Và nó, không thể đứng trơ ra đấy mà xem tiếp được. Nó xoay người, bước đến đặt khay đựng cốc nước lên bàn rồi lại xoay người hướng về phía cửa vào.
Cửa phòng Chanyeol lại khép.
- Chẳng giống một suy đoán nào của em. Cậu ta hoàn toàn dửng dưng và bình thản quay đi.
Chanyeol đã dừng mọi hành động từ lúc nào, cô gái với chiếc áo bị xé trần trụi trước mặt cậu cũng chẳng làm nỗi thèm khát trỗi dậy thêm nữa. Trong đầu Chanyeol giờ đang có những suy nghĩ, không cách nào giải thích.
- Cậu ta có thật là người con trai của anh? Kể cả không có tình cảm đi nữa, thì khi thấy một cô gái khác đang nằm cùng anh trên chiếc giường anh và cậu ta đã nằm, cũng không thể nào bình thản đến vậy? Không thể... - Junhee đưa tay ôm lấy Chanyeol - Mà thôi, kệ cậu ta, chúng ta tiếp tục đi anh.
Giọng nói ngọt ngào vang bên tai, thứ nước hoa quyến rũ vương khắp nơi phảng phất bên mũi Chanyeol, và lúc này Junhee lại là người bắt đầu. Nhỏ rướn lên, hôn lên cổ, lên cằm... rồi lên môi Chanyeol, thật khêu gợi. Nhưng Chanyeol hoàn toàn bất động trước tất cả.
- Anh...
- Biến đi! - Chanyeol bất ngờ đẩy mạnh Junhee xuống và cậu nhảy ra khỏi giường, lao như bay ra khỏi phòng.
Trên giường, Junhee kéo lại áo mình, hơi mỉm cười trên gương mặt... đã tối sầm. Dù sao cũng là lần đầu tiên có kẻ dám đẩy nhỏ ra khi nhỏ là người bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tối
عشوائيTác giả: Chi Chan Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mafia, hắc bang, lãng mạn, AllMin Biên tập: Moon Ngố Một thế giới màu đen u ám, chết chóc đầy quyền lực. Thế giới thực của mafia! Một "Thiên thần thuần khiết". Ba chàng thiếu gia đẹp trai của một ông tr...