CHAP 37

81 8 0
                                    

Vị bác sĩ đóng hộp đồ nghề, quay sang nói với Chanyeol:
- Chỉ là vết bỏng nhẹ, cậu có thể yên tâm.
- Vậy có để lại sẹo không?
- Chỉ cần bôi thuốc tôi kê, sau một tháng chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn.
- Tốt, bà ra ngoài đi. Quản lý của tôi sẽ thanh toán tiền và đưa bà về.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ.
Bác sĩ đi rồi, Chanyeol bước vào phòng ngủ:
- Giờ là lúc em nằm nghỉ ngơi chứ không phải là ngồi mà chơi mấy cái mảnh ấy.
Minseok đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, một bên cánh tay được băng kín mít.
- Còn rát không?
- Vốn có rát đâu - Minseok lơ đễnh, nó còn đang bận chơi xếp hình.
- Lại nữa, rốt cuộc em là kiểu người gì vậy hả?
Quản lý của Chanyeol bước vào phòng, nhìn Minseok:
- Cậu chủ, cậu ấy thế nào rồi?
- Đấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Baekhyun cũng thấy Minseok không bình thường giống lời Junhee và quản lý của Sehun đã nói. Một người bị bỏng sao có thể thản nhiên đến vậy?
- Cậu chủ, vụ Huang Zi Tao xong rồi.
- Tao biết, nếu cha không có tên trong danh sách gặp mặt, ông ấy lại chả làm ầm lên rồi.
- Cô chủ mới chắc chắn sẽ nghi ngờ và tìm hiểu được về hệ thống an ninh nhanh thôi.
- Đó là việc của thằng hai. Dù sao cũng tiếc thật, chưa thử qua đã để cô ta thành em dâu. Thằng hai đúng là đồ có phúc không biết hưởng.
- Cậu chủ...
- Biết rồi, nhiều lời!
- Chanyeol.
Chanyeol giật mình vì nghe giọng nói êm ru quen thuộc gọi tên mình.
- Chanyeol - Minseok gọi lại lần nữa. Nó đang lúi húi nhìn xuống gầm giường.
- Cậu không được gọi tên cậu chủ thế đâu - Tay quản lý nhắc nhở.
- Không sao. Ta đố ngươi làm cậu ấy gọi ta một tiếng "anh" đấy.
Chanyeol đứng dậy, tiến lại chỗ Minseok:
- Sao vậy người đẹp?
Minseok chỉ tay xuống gầm giường. Chanyeol cúi xuống nhìn vào: Một mảnh ghép nằm im lìm như trêu ngươi người khác.
- Thiếu một mảnh có chết ai?
Minseok lắc đầu.
- Được rồi, ta sẽ mua cho em bộ mới.
Lại lắc đầu.
- Thế thì ta gọi giúp việc đến khều nó ra, được chưa?
Lắc đầu tiếp, Chanyeol nhăn nhó:
- Được được, ta lấy, ta sẽ chui vào lấy nó!
Minseok gật gật như một cái máy. Chanyeol khổ sở thò đầu vào. Tay quản lý suýt phì cười khi nhìn thấy cảnh ấy, vội rảo bước ra ngoài.

...
- Thề với em là ta cố hết xăng rồi! - Chanyeol chui đầu ra - Không với tới được. Để ta mua bộ khác cho.
Minseok nhìn Chanyeol như nhìn sinh vật lạ.
- Em sao thế? Sao đơ rồi?
Minseok giơ tay, gỡ vài tơ mạng nhện trên đầu Chanyeol xuống.
- Ôi mẹ ơi! - Chanyeol há hốc miệng, phi vội vào buồng tắm, dùng hai tay phủi phủi đầu lia lịa.

...
Junhee gặp quản lý của Sehun trên hành lang:
- Là người thân cận với anh Sehun nhất, chắc chắn cậu hiểu anh ấy rất rõ.
- Cô chủ cần biết gì sao?
- Nếu đã gọi tôi là cô chủ thì mong cậu không giấu tôi điều gì. Khu biệt thự này có một hệ thống an ninh vô cùng phức tạp và anh Sehun là người quản lý tất cả?
Tay quản lý hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu:
- Phải, cậu chủ không chỉ quản lý mà còn một tay thiết kế và cho xây dựng...
- Có một lớp bức xạ bao quanh khu biệt thự khiến các loại sóng từ không thể lọt vào?
- Không ngạc nhiên khi cô chủ phát hiện ra điều này, vì không thể dùng di động, ti vi hay innternet ở đây. Chỉ trừ đồ của ông chủ, ba cậu chủ và quản lý như tôi.
- Điều đó ngăn chặn sự liên lạc từ trong ra ngoài và ngược lại, tất cả các loại máy thu hình, nghe lén v...v... đều không thể đột nhập?
- Phải, nhưng cô chủ được tự do đi lại nên tôi vẫn phải nói trước. Cô sẽ không tìm hiểu được bất cứ điều gì đâu.
- Chẳng hạn như điều gì? Để tôi đoán nhé, là những căn phòng kín cuối khu biệt thự được trang bị hệ thống an ninh JPA cao cấp chăng?
- Dù cô có biết thì cũng khó mà đột nhập vào đó để tìm hiểu thông tin cho cha mình đấy.
- Ồ, tôi đâu có ý định đó. Laptop của anh Sehun tôi còn chưa có cách nào sử dụng được cơ mà. Còn thêm hệ thống camera chằng chịt thế này nữa. Hôm ở party tôi đã được nghe qua, có cô điệp viên đột nhập vào đây nhưng chỉ vừa mới sờ vào bảng mã hóa thì tất thảy quản lý và cậu chủ nhà này đã nhận được tin rồi.
- Cô chủ biết vậy là tốt.
- Nhưng nhớ đến cái party hôm đó, tôi lại nhớ đến cái sự cố mà mọi người đều cho là động đất ấy.
- Khi đó cô vẫn chưa trở thành cô chủ, tôi từ chối trả lời vấn đề này - Tay quản lý quay đi.
- Cậu càng trốn tránh, mối nghi ngờ trong lòng tôi càng được khẳng định. Chồng tôi không chỉ sở hữu một bộ óc thiên tài mà còn là một người đặc - biệt.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì.
- Tôi thì nghĩ cậu hiểu rất rõ. Nhưng được rồi, tôi không định gán cho cậu cái tội phản trắc đâu. Chuyện anh Sehun, tôi sẽ tự tìm hiểu.
- Vậy tôi xin cáo lui.
- Khoan, còn một vấn đề nữa. Người tình của anh Chanyeol...
Tay quản lí khẽ mỉm cười:
- Tôi hiểu cô chủ lo sợ điều gì..
- Tôi không có ý đó, tôi tự tin vào bản thân mình. Nhưng chuyện sáng nay, lúc cậu ta bị bỏng, thái độ đó cậu không thấy lạ sao?
- Cô chủ quả nhiên rất tinh ý và thông minh. Nhưng nếu cô chủ đã không lo cậu ta tiếp cận cậu chủ thì không nên quan tâm đến con người không đơn giản đó làm gì.
- Hiểu rồi, cậu có thể đi.

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ