CHAP 57

45 9 0
                                    

- Cậu chủ, lẽ ra cậu nên bảo với em trước khi trở về.
- Vẫn cái trò dạy đời chói tai. Mày làm quái gì khi tao đi vậy?
- Không, em chỉ muốn biết để cho người đi đón cậu cho đúng phép thôi. May là cậu về sớm hơn dự định. Cậu phải trở về thì em mới được phổ biến... - Baekhyun liếc nhìn Minseok một khoảnh khắc - Về kế hoạch ACLC12.
- Tao vừa mới từ chốn tù đày về đây, nên để tao yên hôm nay.
- Nhưng...
- Biến đi!
Baekhyun đành cúi đầu và xoay người đi.
Chanyeol cởi áo sơ mi, lại phía giường, chỗ Minseok đang ngồi và vứt bộp chiếc áo xuống giường.
- Nói chung về nhà vẫn thoải mái nhất. Sao trông em trầm tư nãy giờ vậy?
Nó ngồi trên mép giường, im lặng và nhìn xung quanh. Chưa đầy một tháng nhưng nó thấy căn phòng của Chanyeol trở nên lạ lẫm, có thể do đã quen thuộc phòng của Sehun hoặc đã quá đỗi quen thuộc với từng cử chỉ, lời nói của Sehun nên bây giờ nó thấy hụt hẫng.
- Không thắc mắc sao ta được về sớm vậy à? Trận động đất hôm qua ảnh hưởng đến Fensico khá nặng nề phải không? À, cũng chẳng ngạc nhiên vì khu biệt thự vẫn nguyên vẹn, khi thằng Hai quản lý tất cả. Vì trận động đất nên ta mới có cơ hội thoát ra sớm. Nhà tù bị phá hủy gần một nửa nên hôm nay số tù nhân được chuyển tới ngục khác ở bang Ohio. Nhân cơ hội này người của cha đã tìm cách đưa ta ra. Thật tệ khi tự gọi mình là tù nhân thế này.
Chanyeol cúi xuống, dùng mấy nhón tay đẩy cằm Minseok lên, nhìn dán vào mắt nó và đặt lên môi nó một cái hôn nhanh.
- Quản lý ở ngoài, cần gì em cứ gọi. Ta phải đi tắm cho giũ hết mùi ngục tù khó chịu này đã. Rồi sẽ ngủ một giấc quên tổ quốc luôn - Chanyeol xoay đi, vươn vai và hít thở thật sâu - A... Cảm giác được về nhà và lại được sở hữu người đẹp thật tuyệt.
Chanyeol vào phòng tắm, trong đầu đang lướt qua suy nghĩ "Nghỉ ngơi hết hôm nay rồi nhiều việc phải làm đây, nhưng đầu tiên có lẽ nên... thăm hỏi thằng em trai "đáng mến".
Trong lúc đó, Minseok vẫn ở ngoài, vẫn yên vị trên giường. Miệng nó chợt thì thầm:
- ACLC12?

...
Phòng khám.
Cơ mặt Jongin bất giác giãn ra, hắn vô cùng căng thẳng. Jongin đang đứng trước đèn soi phim X - quang, tấm X - quang chụp toàn bộ lồng ngực của Sehun.

Jongin

liếc mắt nhìn Sehun, cậu đang ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, trông cậu nhợt nhạt và mỏi mệt. Nếu Jongin không xuất hiện kịp thời thì có lẽ Sehun đã đột quỵ vì cơn đau tim rồi. Rõ ràng Sehun ngày càng phải đối mặt với nguy hiểm, tim cậu hoạt động yếu đi vì độc tố của nọc rắn Runi. Trong tấm phim X -quang, Jongin thấy được một phần quả tim trong lồng ngực Sehun đã bị nhuốm máu màu đen.

- Ông chủ sang bên Nhật. Ông đã gọi về hỏi tình hình khu biệt thự sau trận động đất.
Jongin bước đến trước Sehun, hắn nói nhưng cũng biết dường như Sehun chẳng hề quan tâm.
- Nếu cậu chủ cứ tiếp tục hành hạ bản thân, ông chủ rồi cũng sẽ sớm biết những việc cậu đã làm. Cậu chủ nên giữ sức để lo cho kế hoạch ACLC12.
- Còn nữa, em nhận được thông báo cậu Cả đã trở về. Chuyện với chàng trai đó, em nghĩ dù thế nào hai cậu chủ cũng nên tránh xung đột.
Tay quản lý cúi đầu, xoay người đi.
- Ta thật sự... thật sự... yêu em ấy... rất nhiều...
Jongin khựng lại, hơi quay đầu về phía sau. Sehun đang cúi gằm xuống. Trong từng con chữ âm vực trầm phát ra, như có hàng trăm mũi giáo xuyên vào, rỉ máu. Chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ yếu đuối như lúc này.

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ