CHAP 17

84 6 0
                                    

 Minseok về khu giữa, đám tội phạm lại bài bạc và chẳng để ý đến nó nữa.
Máu me bê bết đầu tóc mặt mũi, Minseok đi chậm rãi như kẻ vô hồn. Nó chợt dừng lại trước cửa phòng 103.
"Em chẳng bao giờ biết lo lắng cho bản thân phải không? Em nhận ra mình chảy máu rồi mà cũng kệ sao? Em không thấy đau... nhưng máu chảy nhiều sẽ nguy hiểm đấy! Ngồi yên nào, ta có làm em mệt không? Phải băng vết thương lại thế này mới được..."
Trong phòng ngủ của Luhan, Minseok đang dùng bông thấm cồn lau máu, hộp y tế ngay trên bàn. Nếu không ở bên Luhan một thời gian dài, nó sẽ chẳng bao giờ biết để ý đến mạng sống của mình.

...
6 giờ tối, Minseok bê đồ ăn đến phòng Sehun. Đặt khay đồ xuống bàn, nó không để tâm đến một vết cháy đen dài trên mặt kính. Nhưng hôm nay, nó không định ăn tự nhiên nữa, Yul đã cho phép nó ăn thức ăn thừa với ý nghĩ, nếu không cho Minseok ăn, để chết đói thì chẳng còn ai để trả thù...
Minseok định quay đi, chợt khựng lại. Nó liếc nhìn chiếc cửa sổ sắt lớn màu bạc, nơi một người con trai đang ngồi đó, dựa đầu như bất cần, nó chậm rãi bước về phía ấy. Đứng rất gần Sehun, Minseok như lặng đi. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop vẫn chạy. Nhưng Minseok nhìn thấy rõ khuôn mặt Sehun. Từng đường nét... thật đẹp và thật giống... Luhan. Lúc ngủ, trông Sehun hiền hơn và khuôn mặt trông khá giống với cậu em ruột của mình.
Tay Minseok đưa lên, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mắt Sehun, nhẹ nhàng trượt xuống, vuốt trên chiếc mũi thẳng và cao, trượt xuống miệng, xuống cằm:
- Lu... Han...
Minseok quay người bước đi, khuôn mặt như vô cảm.

...
Cánh cửa phòng 102 khép lại.
Đôi mắt Sehun từ từ mở ra. Sehun cảm giác như trong giấc ngủ, có ai đó đã chạm vào mình, bàn tay thật dịu dàng...

...
9 giờ tối.
Minseok trơ trọi giữa hành lang, một mình lau những bức tranh khảm đá. Khi không còn việc gì, Yul cũng cố tìm ra việc bắt Minseok làm.
Hành lang dài và lạnh, Minseok đã uống sẵn một viên Zkilico.
Đám giúp việc từ đầu hành lang tiến lại, nói chuyện rộn cả lên. Yul dừng chân ngay cạnh chỗ Minseok làm:
- Chúng mày nói coi, nó đẹp chỗ nào?
- Em chẳng thấy đẹp, trông thật giả tạo.
- Nhìn mặt thì coi vẻ ngây thơ nhưng trong lòng lại nham hiểm như một hồ ly.
- Chỉ có cậu Ba ngốc nghếch và tốt bụng mới bị nó lừa thôi. Tội nghiệp cậu Ba!
- Phải đó! Nhìn nó kìa, đáng ghét làm sao.
Yul hơi mỉm cười, Minseok vẫn tiếp tục lau sàn, không để tâm đám giúp việc. Bỗng... Yul kéo Minseok quay lại và túm lấy cổ áo:
- Mày cố tình tảng lờ phải không? Mày không biết mày đáng ghét thế nào à?
Yul đưa mắt nhìn Minseok một lượt rồi cười khẩy:
- Mày thì đẹp chỗ nào nhỉ?
Cô quản gia giơ tay giật phựt miếng bông băng trên đầu Minseok:
- Tao hỏi mày đẹp chỗ nào? Chỗ nào hả?
Cô ta xô Minseok vào tường:
- Tao chỉ muốn rạch nát mặt mày ra...
Lọc xọc... lọc xọc... thứ gì đó phát ra tiếng lộn xộn.
- Gì vậy? - Yul nhíu mày - Cái gì hả?
Cô ta sờ soạn trên người Minseok. Nó chưa kịp ngăn lại thì Yul đã lôi chiếc hộp nhỏ trong suốt ra:
- Thuốc gì đây?
Đám giúp việc có vẻ ngạc nhiên:
- Trông lạ nhỉ?
- Nó lấy ở đâu ra chứ?
- Nó giấu trong người làm gì? Hay có bệnh tật gì?
Yul định mở nắp, thì Jongdae bước đến:
- Chị Yul, chắc là thuốc cậu Ba đưa.
- Cậu Ba?
- Hình như nó mắc bệnh gì đó sợ lạnh. Chắc cậu Ba đưa để nó dùng khi nhiệt độ thay đổi.
Yul liếc nhìn Minseok, cái nhìn độc ác:
- Mày sợ lạnh sao? Vậy mà tao không biết đấy?
Yul mở nắp hộp và từ từ dốc xuống... Hàng loạt viên thuốc trắng rơi xuống xô nước bẩn. Yul vẫn nhìn Minseok, khẽ cười, rồi quay người, bước đi cùng đám giúp việc. Jongdae nán lại, lấy chân đạp đổ xô nước... nước lênh láng ra hành lang, mang theo những viên thuốc đã tan ra. Jongdae cũng quay người và bước tiếp.
Minseok ngồi phịch xuống, mắt nhìn xô nước bẩn trên sàn. Nó không đủ bình tĩnh. Và không hề nhận ra, máu từ vết thương chưa lành, lại đang túa ra...
Một bàn chân bước đến... rất gần...
- Có vẻ như ta đã đến hơi muộn!
Minseok ngước nhìn... là Chanyeol. Cậu từ từ ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Minseok:
- Không có Luhan, em sống có vẻ khó khăn nhỉ? - Tay cậu đưa lên những giọt máu đang rớt xuống má Minseok.
- Nhưng trong khu biệt này, không phải chỉ có Luhan mới có thể bảo vệ em. Chính ta, còn có thể bảo vệ em hơn cả khi em ở cùng thằng Luhan đấy. Nếu muốn, ta sẽ giết hết những kẻ đã làm em tổn thương thế này.
Tay Chanyeol vuốt nhẹ lên tóc Minseok:
- Đương nhiên ta không ngốc mà làm việc đó không công... như thằng em ta.
Chanyeol cúi xuống gần Minseok hơn:
- Em sẽ được bảo vệ... nếu... trở thành người con trai của ta! Nhưng hãy cho ta thấy thành ý của em. 12 giờ đêm, bất kể hôm nào trong phòng ta, ta sẽ chờ em đến.
Chanyeol buông tay, đứng dậy và bước đi, cái vẻ ngông nghênh, cầm quyền và chiếm đoạt hiện rõ trên gương mặt.
Minseok vẫn ngồi dưới sàn, mệt mỏi thật sự. Lúc này, nó mới hiểu rằng... người duy nhất nó cần... là Luhan.

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ