CHAP 61

60 8 0
                                    

Tất cả các con mắt chú ý lên màn hình, nơi thiết bị định vị từ vệ tinh bám sát theo chiếc xe chở hàng. Từ lúc di chuyển tới giờ không có một bất ổn nào.
Chanyeol vẫn điều khiển hướng đi bằng cách ra lệnh qua thiết bị nghe. Trước mặt cậu là màn hình laptop với bản đồ thành phố. Sehun được lệnh cùng tham gia điều khiển đường chuyển hàng, nhưng cậu không chú ý lắm, vì Chanyeol tỏ ra không cần đồng sự và vì cậu cảm giác đã có chuyện gì xảy ra.

                         
...
Trước cửa phòng chứa hàng, hai tên đàn em của Chanyeol đang vô cùng tập trung đứng canh. Bỗng, chúng thấy từ đầu dãy hàng lang, một kẻ mặc áo choàng đen đang tiến lại. Chúng lập tức cảnh giác, tay chạm vào khẩu súng bên trong áo và chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng khi sắp tới gần, kẻ mặc áo choàng lại ngẩng đầu lên, không hề có ý giấu khuôn mặt mình dưới vành mũ.
- Chẳng phải là người tình của cậu chủ sao?
- Cậu ta đến đây làm gì vậy?
Chân Minseok bước vội tới và khuôn mặt nó biến sắc nhanh chóng.
- Cậu làm gì ở đây? Cậu sao vậy?
- Có một kẻ mặc áo đen, hắn đã đánh ngã quản lý Jongin.
Giọng nói đã nhẹ và dễ chịu của Minseok, thêm chút sợ hãi cần bảo vệ làm bất cứ gã đàn ông nào cũng phải rung động.
- Đừng sợ, không sao đâu. Cậu thấy quản lý ở đâu?
- Phía, phía kia...
- Tôi biết rồi

- Tên cảnh vệ quay lại nhìn tên còn lại - Thông báo cho quản lý Baekhyun và yêu cầu điều thêm người tới đây - Rồi hắn guồng chân chạy đi luôn.
Tên đàn em ở lại rút bộ đàm định liên lạc với Baekhyun. Hắn không quên nhắc Minseok:
- Cậu nên về...
Họng hắn nghẹn lại vì Minseok vừa tháo chiếc lưỡi trai ra. Mái tóc ngắn và mềm, nó đưa tay vuốt lại tóc.
Tên đàn em nuốt khan.
- Nếu cậu không về phòng...
- Thứ gì kia?
Hắn quay đầu theo hướng chỉ của tay cậu, chưa kịp nhận ra chẳng có gì phía đằng sau cả thì một mũi tiêm đã xuyên vào cánh tay hắn, hai giây, hắn ngã xuống.
Dù là những tên được đào tạo và rèn rũa chuyên nghiệp nhất trong đám đàn em của Chanyeol, thì vẫn không thể bình nhiên trước một người đẹp, nên gọi là... chủ nào tớ đấy.
Không để mất thêm thời gian, Minseok  xoay người, đối diện với cánh cửa bảo mật bằng an ninh JPA.

Tay nó đưa lên chạm vào mảng tường ngay cạnh tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ.

Nó đang dự đoán về chế độ bảo mật, trong JPA có 2 loại, hoặc mật mã 8 kí tự hoặc quay số. Là quay số! Chế độ này sử dụng công nghệ quay bánh răng. Mỗi lần quay chuẩn sẽ đẩy các bánh răng quay, cho đến khi khóa khớp được vào chỗ hõm trên đường quay của bánh răng cuối cùng. Nhiều nhất là 3 lần thử, trước khi hệ thống báo kẻ lạ đột nhập.
Cậu khẽ chạm 3 ngón tay lên con quay trên bảng cảm ứng, tay kia cùng lúc đeo lên tai thiết bị nâng tầng số âm thanh. Nó có thể nghe rõ tiếng bánh răng chuyển động khi quay số, chỉ cần các bánh răng kẹt và quay ngược thì sẽ quay số hướng ngược lại.
Tạch, khóa đã mở sau hai phút. Cái đầu và đôi tai nhạy bén giúp Minseok không mấy khó khăn để làm việc. Khóa đã mở nhưng muốn cửa mở thì còn công đoạn cuối cùng: Kiểm tra dấu vân tay. Chỉ vân tay của ông chủ và hai cậu chủ được chấp nhận. Minseok lấy từ trong túi ra vật mới nhận, là một chiếc găng mỏng như giấy ăn và trong suốt như thủy tinh. Cẩn thận nhất có thể, nó đeo vào tay phải mình. Năm đầu ngón tay của chiếc găng in dấu vân tay của Chanyeol! Minseok đặt bàn tay lên bảng cảm ứng kiểm tra.
Màn hình hiện đỏ con chữ Match!

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ