" - Sehun à, mẹ sợ lắm. Sợ phải bỏ rơi em con lại, sợ một ngày không được nhìn thấy Luhan nữa. Nó quá hiền lành và tin người, nó không thể tự bảo vệ cho bản thân. Mẹ muốn chăm sóc và ôm Luhan mãi. Nhưng Sehun à, mẹ mệt quá... mẹ không thể chịu nổi cuộc sống này nữa. Mẹ ích kỉ phải không?
- Sehun! Con đã bao giờ hận mẹ chưa? Con có bao giờ ghét mẹ không? Không đúng không? Mẹ biết con yêu mẹ lắm, yêu rất nhiều... Nhưng xin con, hãy chuyển tình yêu ấy sang em con, mẹ không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa, người mẹ lo lắng và nhớ nhất là Luhan. Xin con, Sehun à, hãy thay mẹ, thay mẹ, bảo vệ Luhan, và hãy gánh hết trách nhiệm lên vai con. Hãy làm luôn phần việc của em trai con, giúp đỡ ba...
- Sehun! Sao con nhìn mẹ với ánh mắt đó? Sehun, mẹ mệt quá, mẹ muốn ngủ... Mẹ ngủ trong vòng tay con được không? Khi Luhan tỉnh giấc, hãy nói với em rằng... mẹ yêu em rất nhiều, rất rất nhiều..."
- Mẹ ngủ sao, mãi mãi không tỉnh dậy phải không? Lâu quá rồi, con không được ôm mẹ thế này. Giờ mẹ hiền quá, con muốn được nghe giọng nói của mẹ lần nữa, dù mỗi lần mẹ nói, mẹ nhìn con, tim con đều rất đau. Con muốn được nhìn mẹ thế này hơn, giống như mẹ là của con, chỉ của con thôi. Con vui lắm... vì... sẽ không bao giờ nghe mẹ nói mẹ yêu em nữa... Mẹ chưa bao giờ hiểu được cảm giác của con sao? Câu nói cuối cùng của mẹ, vẫn chỉ là... mẹ yêu em..."...
Minseok chậm rãi bước trên hành lang. Bất chợt, tiếng mưa đêm, từ đâu đó vọng về, tim Minseok se lại... Trong tiếng mưa ấy, hiện rõ khuôn mặt của một người con trai, thật hiền và thật ấm áp... Minseok dừng chân, trước mặt nó là phòng 102!...
Phòng ngủ phòng 102. 11 giờ đêm.
Vỏ hộp Zkilico nằm lăn lóc dưới đất, vài viên thuốc tung toé ra...
Ánh đèn ngủ trắng mờ nhạt trải dài lên tường kín...
Trong bóng tối, có tiếng thở gấp gáp như tiếng thở một con thú hoang vừa săn mồi, mệt dừng chân nghỉ...
Sehun đứng dựa tường, bàn tay đặt úp trên tường, cậu thấm mệt sau một hồi điên loạn. Zkilico phản tác dụng khi dùng quá liều và trong trạng thái kích động. Từ trán Sehun, máu đang chảy xuống, qua khoé mắt, qua cánh mũi... nhỏ giọt xuống cằm, xuống áo sơ mi. Trong lúc không giữ được bình tĩnh và không có ai để tấn công, Sehun đã tự hành hạ mình cho đến khi thấm mệt. Sau khi Zkilico góp công vào việc làm trí óc hoảng loạn, nó như một chất caffein đậm đặc làm dây thần kinh căng ra. Tiếng thở mệt vẫn đều đều...
Áo sơ mi của Sehun đẫm mồ hôi và dần loang ra với máu. Trấn tĩnh được một lát, bất giác, bên kia bức tường, tiếng mưa đêm lại dội về...
Giữa căn phòng tối...
Tiếng mưa rả rích và ai oán như muốn khoét dần, khoét dần một khoảng trống rộng thênh, mênh mang là nỗi cô đơn...
Bàn tay đặt lên tường, lại từ từ xiết chặt lại và run lên khe khẽ. Sehun cố, cố dằn lòng xuống, cố nén cái khoảng trống cứ từng lúc rộng ra ấy. Sehun sẽ làm được nếu không có thứ gì đá động thêm...
Nhưng, cửa phòng ngủ chợt mở...
Và tiếng bước chân từ đôi bàn chân trần, thật khẽ...
Đôi mắt vô hồn, màu café đặc từ từ đưa ngang. Chiếc áo trắng! Đôi mắt nâu! Hiện lên mờ ảo trong bóng tối đang tiến lại.
Tiếng mưa lại dội về trong tâm trí Sehun...
Và đôi mắt cậu đang chuyển màu...
Bàn tay lên gân, đang cào trên mặt tường. Hai hàm răng nghiến chặt lại, Zkilico tan ra bây giờ mới thực sự ngấm vào máu Sehun.
Chiếc áo trắng vẫn đang tiến lại gần...
Phụt!
Chiếc đèn treo tường đang sáng bỗng bốc cháy!
Rồi 1, 2 cái đèn không sáng cũng vụt cháy theo...
Có tiếng lách tách rất to trên bảng điện, bảng điện xì khói khét, nhựa nhão ra và tan chảy trong giây lát.
Mắt Sehun, đôi mắt căng ra, nhìn chằm chằm vào con người đang bước đến. Đôi mắt màu - lửa!
Chân Minseok vẫn bước, bước đi như trong vô thức, chỉ có đôi mắt vẫn vô cảm nhìn về phía một người, như cố tìm một gương mặt quá quen... Nó không hề cảm thấy rằng, cơ thể mình đang nóng lên. Và!
Bất chợt, rất rất gần Minseok, một góc tối sáng rực lên, chiếc bàn kính bốc cháy! Như một thứ năng lượng khổng lồ và dư thừa quá mức đang được phóng đi không mục đích. Nhưng Minseok vẫn bước và lúc này, nó đã dừng lại, trước mặt Sehun. Rất gần.
Đôi mắt Sehun giờ đang nhìn như xoáy sâu vào Minseok, cái nhìn đáng sợ và nguy hiểm, cái nhìn như muốn tấn công ngay tức khắc và cướp đi mạng sống người đối diện ngay tức khắc.
Đôi mắt nâu trong veo màu khói nhẹ nhàng nhìn Sehun. Thật sự thì lúc này, Minseok chẳng chú ý đến cơ thể đang gồng lên hết mức và nguy hiểm hết mức ấy, nó chỉ thấy khuôn mặt dịu dàng của Luhan! Tay nó đang đưa lên, chậm rãi, chậm rãi...
Nhưng!
Cũng cùng lúc, bàn tay rắn như đá đưa lên, và trong khoảnh khắc, đã ghì lấy cổ Minseok!
Sehun đẩy Minseok đi, rất nhanh và vô cùng thô bạo!
Rầm!
Minseok bị trận vào tường, bàn tay Sehun lên gân và ghì chặt nó vào tường. Bàn tay đang bóp cổ Minseok! Sehun lúc này như một con thú dữ đang tấn công! Cánh tay rắn như thép cướp dần đi mạng sống con mồi trong khi đôi mắt... rực đỏ!
Minseok chưa đủ thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng chưa đủ thời gian để trở về thực tại. Khí quản bị xiết chặt, nó khó thở, cơ thể gồng lên. Đôi mắt vẫn mở căng nhìn Luhan không chớp, nhưng Luhan bây giờ, với đôi mắt rực đỏ tàn nhẫn và đáng sợ...
Cổ họng ngày càng bị xiết chặt. Minseok đang cảm thấy sự sống dần rời xa mình.
Trong phòng, khói vẫn bốc lên nghi ngút, vẫn sáng rực cả một góc lửa cháy. Nhưng tĩnh lặng đến rợn người...
Bàn tay rắn chắc vẫn xiết chặt...
Đôi mắt đáng sợ vẫn rực đỏ...
Và Minseok thấy không thể chịu thêm nữa. Đôi mắt nâu nhìn Sehun, cái ánh nhìn tuyệt vọng...
Minseok từ từ đưa bàn tay lên. Nó đang làm theo bản năng, Trước khi đi cùng Thần Chết, nó thật sự, thật sự muốn...
Những ngón tay Minseok chạm vào khuôn mặt Sehun, thật khẽ...
Tim Sehun... bỗng sững lại...
Những ngón tay Minseok lần đi trên khuôn mặt Sehun, khoé mắt, chiếc mũi, đôi môi... Tất cả, tất cả đều gần giống Luhan!
- Lạnh, em lạnh quá, Luhan...
Trong đôi mắt Sehun, màu của lửa đang nhạt dần, nhạt dần.
Cảm giác này... cảm giác một bàn tay chạm vào mình. Mà Sehun đã nghĩ nó tồn tại trong giấc mơ. Mỗi lần những ngón tay khẽ chạm vào da thịt, lại như có dòng điện chạy qua người.
Bàn tay Sehun giãn ra, cánh tay từ từ buông xuống. Và đôi mắt màu cafe đặc đang nhìn xoáy vào cặp mắt nâu. Cái nhìn như vô hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tối
RandomTác giả: Chi Chan Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mafia, hắc bang, lãng mạn, AllMin Biên tập: Moon Ngố Một thế giới màu đen u ám, chết chóc đầy quyền lực. Thế giới thực của mafia! Một "Thiên thần thuần khiết". Ba chàng thiếu gia đẹp trai của một ông tr...