CHAP 58

61 10 0
                                    

Sự thực thì Chanyeol không hề có ý định dò xét, cậu chỉ buột miệng hỏi câu ấy, và giờ thì nó thành nỗi lo lắng trong cậu. Chanyeol sợ điều đó là sự thật hơn là nghĩ nó chính là sự thật.

...
Hơn 8 giờ tối.
- Rốt cục cha định làm gì? Bạo loạn à?
Chanyeol bực mình sau khi nói chuyện với cận vệ của Oh Soo Man. Không hơn gì bên quản lý Jongin, cậu cũng chỉ được thông báo về việc bảo đảm an toàn cho kho vũ khí hạt nhân và sắp xếp lại đàn em để chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh.
- Cả năm trời mới xong một kho vũ khí, đến giờ kế hoạch vẫn chưa rõ ràng. Mình có còn là cậu chủ của nhà này nữa không biết! - Chanyeol nhìn giờ, rồi bất giác liếc nhìn Minseok trên giường, giọng chuyển thành nhẹ nhàng lập tức - Sao em không ăn tối? Em mệt à?
Minseok lắc đầu, úp mặt xuống chiếc gối mềm, nhắm mắt ngủ.
Chanyeol định hỏi thêm nhưng lại thôi, Minseok kiểu gì cũng tảng lờ. Cậu bước lại phía bàn làm việc, định đọc tiếp tờ báo chính trị mới ra cuối ngày.
- Iran và Quatar bình ổn một tháng nay? - Chanyeol bật cười trong cổ họng - Cứ yên thân thêm một thời gian nữa đi, chuẩn bị mà chờ chết. Các đế chế hùng mạnh sẽ xác định ngày bắt đầu thế chiến sớm thôi. Thế giới lại sắp được dịp náo nhiệt rồi.

...
Khoảng 2 giờ sau, Chanyeol gục đầu xuống bàn, ngủ quên.
Gần 12 giờ đêm, cậu bất chợt tỉnh giấc. Ngẩng cổ dậy thấy gáy hơi đau, có lẽ do tư thế nằm. Chanyeol lim dim mắt nhìn về phía giường xem Minseok thế nào, nó vẫn đang ngủ. Cậu định gục xuống ngủ tiếp cho đủ giấc. Nhưng, bất thình lình, Chanyeol đứng bật dậy, giọng đầy tức giận:
- Mày làm gì vậy, thằng khốn?!
Chanyeol vừa kịp nhận ra, Sehun đang ngồi trên mép giường, ngay gần chỗ Minseok đang ngủ ngon lành.
Sehun không có phản ứng sau câu nói của anh trai. Chanyeol lập tức rời bàn, lao đến.
- Muốn làm cậu ấy dậy sao?
Chanyeol định sẽ túm áo Sehun và tặng em trai một quả chí mạng, nhưng cậu khựng lại khi Sehun vẫn bình tĩnh và buông một câu hỏi nhẹ nhàng.
Phải, để Minseok tỉnh dậy và thấy cảnh hai người đánh nhau không phải ý hay. Hơn nữa, Chanyeol đã nhận thấy Sehun ở đây vì lý do khác chứ không phải như cậu nghĩ.
- Mày làm gì vậy?
Sehun, nhẹ tay nhất có thể, đang xuyên kim tiêm vào tay Minseok và rút ra một ít máu.
- Kiểm tra tình trạng bệnh.
- Cái gì? Tao tưởng mày đã chữa khỏi cho cậu ấy rồi?
- Gần như là vậy.
- Tức là vẫn đang tiếp tục chữa trị? Mày đã điều chế ra thuốc kháng rồi?
Chanyeol vừa dứt lời, cậu cũng thấy em trai dùng xi lanh bơm vào người Minseok một lượng chất dịch nhỏ.
- Là nó sao? Từ giờ không cần bận đến mày nữa, Đưa thuốc chữa bệnh đây. Tao sẽ thuê bác sĩ tư đến chăm nom bệnh tình cho cậu ấy.
- Có thể vết tiêm sẽ hơi nhức, nhẹ nhàng với cậu ấy thôi.
Chanyeol cũng chẳng lạ gì với kiểu không coi lời nói của ai ra gì của Sehun nữa nên cũng kệ.
- Không phải dạy!
- Nếu cậu ấy có gì bất thường, cho người báo ngay với tôi.
- Đừng làm như chỉ có mày mới lo được cho cậu ấy. Và đừng làm tao khó chịu thêm nữa!
Trước mắt Chanyeol, Sehun vuốt nhẹ tóc Minseok và mắt chú mục vào nó. Chanyeol đã lộ rõ vẻ bực mình. Bất giác Sehun cúi xuống, đặt lên trán Minseok một nụ hôn thật nhẹ.
- Mày dám... - Người Chanyeol như muốn bốc hỏa ngùn ngụt. Nhưng Sehun đã đứng thẳng dậy và ngay tức khắc đứng đối diện với anh trai.
- Anh có thể bảo vệ cậu ấy không?
- Tao đương nhiên sẽ bảo vệ cậu ấy và việc đó nên thực hiện bằng cách giết mày.
- Tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng anh... có thể cho cậu ấy an toàn không?
- Mày... mày đang có ý gì?
- Dù cậu ấy muốn gì, dù cậu ấy là ai... cũng phải bảo vệ cậu ấy. Bằng mọi giá.
- Đừng có nói những điều khó hiểu đó!
- Hãy chứng minh điều anh nói, anh yêu cậu ấy hơn tôi. Sau tất cả, hãy đưa cậu ấy ra khỏi chốn này.
- Mày điên rồi! Mày nói cái quái gì thế?!

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ