CHAP 64

56 7 6
                                    

...

Cạch!
Một họng súng chĩa vào đầu Minseok. Cậu từ từ hạ tay và từ từ quay người ... Minseok bất giác sững lại. Kẻ cầm súng là Chanyeol!
- Chanyeol! Ta đã nói với con thế nào. Thằng bé tới đây có mục đích!
Tay Chanyeol đang cầm khẩu súng và mắt cậu dán vào Minseok. Hắn không ngờ có ngày mình có thể chĩa súng vào người con trai ấy. Cậu không thể chịu đựng nổi việc Minseok không thuần khiết như cậu nghĩ...
- Em.. là gián điệp thật sao?
- Tôi trả lời anh câu này rồi!
- Không! Chuyện này không phải đùa! Em đừng có tùy tiện như thế!
- Anh đang hi vọng điều gì?
- Em đừng vậy. Tự thanh minh cho mình đi! Hãy nói em không phải gián điệp! Em vào đây không có mục đích, phải không?
- Mục đích tôi đến đây? ... Một phần trong đó... là để giết anh đấy!
Giọng nói lạnh tanh của Minseok làm hắn ớn lạnh. Cậu không muốn tin người con trai ấy là gián điệp và ở bên cậu có mục đích! Nhưng sự thực luôn phũ phàng...
- Con còn chờ gì nữa, Chanyeol? Giết thằng bé đi!
Chanyeol nhìn khẩu súng trên tay mình. Liệu cậu có thể bóp cò? Nỗi giận dữ dâng lên, tự trọng dâng lên. Cậu đã bị lừa! Lừa bởi một người con trai!
Tay Chanyeol xiết lấy khẩu súng. Ngón tay ghì lấy cò.
Và...
- Bỏ khẩu súng ra khỏi người cậu ấy!

- Giọng nói trầm và đầy quyền lực vang lên. Sehun muốn giận điên khi có kẻ chĩa súng vào người Minseok!
- Tôi bảo bỏ xuống!!

- Giọng Sehun tức giận hơn.
- Chanyeol! Giết thằng bé đi!

- Và Oh Soo Man thì coi như không có mặt Sehun.
- Bỏ xuống!! Tôi sẽ thiêu sống anh ngay đấy!
- Giết thằng bé! Chanyeol!!
Hắn bấn loạn. Không phải vì sợ Sehun hay sợ cha. Suy nghĩ của cậu mâu thuẫn và rối loạn. Hắn không thể và chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng cậu chưa đủ dũng khí để bóp cò!
Cảm giác mất người con trai ấy quá tồi tệ.
Cảm giác biết chính tay mình lấy đi mạnh sống của người con trai ấy còn tồi tệ hơn! Còn khó đối diện hơn!
Cạch... khẩu súng rơi xuống ...Chanyeol không thể ra tay!!
Xạch xạch!
- Nếu cả hai không thể, thì ta sẽ làm!

- Trên tay Oh Soo Man, một họng súng nữa chĩa về phía Minseok!
- Cha!

- Chanyeol bất giác thất thần.
Và Sehun thì... định ba tích tắc nữa, ngọn lửa sẽ thiêu rụi khẩu súng ấy! Nhưng cậu bỗng ngừng lại.
- Bắn đi!

- Giọng nói nhẹ và cao vút cất lên.
- Cháu đang đùa với mạng sống của mình đấy à?
- Bắn đi! Để tôi biết loài ác thú như ông máu lạnh đến thế nào...
- Đó... không nên là giọng của một kẻ điệp viên! Là CIA sao?

- Đến giờ ông vẫn chưa nhận ra? Hay ông đã nghi ngờ rồi lại tự phủ nhận? Tôi là con trai M.T! Và tôi đến để trả mối thù cho gia đình!! Oh Soo Man sững người...

- Cháu nói gì?

- Chẳng phải đêm mưa ấy, điều thật sự khiến ông đưa tôi về khu biệt thự này... là bởi khuôn mặt của tôi sao? Khuôn mặt giống một ai đó rất quen...

- Cháu...

- Là thật sự ông không nhận ra, hay bởi... ông đã tin vào một điều khác, chắc chắn hơn! Lí do là gì vậy? Là thứ này sao...

Minseok cúi đầu, bàn tay đưa lên mắt, như muốn lột chiếc mặt nạ giấu kín ba năm nay, như muốn phô bày sự thật... Cậu ngẩng lên và...

[Chuyển ver] [Longfic] [Semin] Thiên thần bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ