Chương 3
Trương Huyền bị một trận rung lắc nhẹ làm cho tỉnh lại, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh bầu trời xanh trong, cậu vội vàng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong khoang máy bay, xung quanh rất rộng, cả khoang VIP của máy bay chỉ có vài người ngồi.
"Ngủ ngon chứ?" Ngao Kiếm ngồi bên cạnh đọc báo, thấy cậu tỉnh lại liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Trên máy bay bay tới Italy, mới bay được một nửa, vẫn còn hơn bốn tiếng nữa mới tới."
"Sao tôi lên được máy bay?"
Trương Huyền ngạc nhiên, bóp bóp trán, hình như là sau khi uống rượu liền ngủ mất, kết quả ngủ tới lên máy bay mà ngay cả kiểm tra hải quan cũng trực tiếp qua trong mộng.
"Điểm này tôi vẫn có biện pháp." Ngao Kiếm cười mỉm nhìn cậu, "Đáng tiếc đối phương đuổi theo quá gấp, không thể đi máy bay riêng được."
Vấn đề này không quan trọng, Trương Huyền trực tiếp bỏ qua, bởi vì cậu phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng hơn đó là Nhã Diệp và Nghệ đang ẩn thân cũng đang ngồi ở một chỗ không xa trên máy bay.
"Tôi tới nhà cậu lấy quần áo, bạn cậu nghe nói cậu muốn đi Italy nên cũng muốn đi theo, bởi vậy tôi liền để bọn họ đi cùng."
Nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Huyền, Ngao Kiếm giải thích, thuận tiện xem thử sau khi tỉnh lại Trương Huyền có cảm thấy bản thân bị cưỡng chế xác nhận khế ước không, hoặc là có không vui khi bị khống chế không, đáng tiếc đôi mắt xanh ngoại trừ vẫn còn đang nhập nhèm ra thì không có biểu hiện gì hết, một lúc lâu sau mới chớp mắt nói: "Tôi đói rồi."
Thức ăn rất nhanh liền được mang lên, đồ ăn bao gồm mì ốngvà bánh mì, ngoài ra còn thêm một cốc rượu vang. Trương Huyền ngấu nghiến ăn hết đồ ăn rồi quay đầu hỏi Ngao Kiếm: "Lấy thêm một phần nữa có được không?"
Ngao Kiếm sững người, nhưng sự kinh ngạc lập tức được che lấp bởi một nụ cười, gọi tiếp viên lấy thêm một phần, nhìn Trương Huyền cắm cúi ăn, hắn khen ngợi: "Tôi không biết cậu ăn khá như vậy."
"Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
Trương Huyền nhìn đồng hồ, kim đã chỉ đến chín giờ tối, cũng tức là từ sáng bị Nhã Diệp gọi dậy cậu chưa được yên tĩnh chút nào, đầu tiên lại bị truy sát, tiếp theo là gặp Ngao Kiếm, uống rượu, sau đó trong lúc ngủ thì bị kéo lên máy bay, không đói mới là lạ.
Nhưng sau khi tới Italy thì thời gian lại chuyển thành sau buổi trưa, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy không thích ứng được, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm: "Lệch múi giờ chết tiệt."
Sau khi ăn xong hai suất ăn, cậu giơ cốc ra trước mặt Ngao Kiếm, "Rượu này miễn phí sao?"
"Chỉ có cốc đầu tiên miễn phí."
"Như vậy, không ngại mời tôi uống một chai chứ?"
Nhìn đôi mắt xanh thẳm của Trương Huyền, Ngao Kiếm khẽ cười: "Đây là vinh hạnh của tôi."