Chương 4
Trước tiên Neil dẫn Trương Huyền vào phòng ngủ sắp xếp hành lí. Phòng của của bọn họ ở giữa tòa thành, Neil không chọn đi thang máy hiển nhiên là vì muốn giải thích kết cấu tòa thành cho Trương Huyền, hắn nói tiếng Trung rất lưu loát, điều này khiến Trương Huyền nói chuyện vô cùng thuận lợi.
Màn đêm khiến cho cả tòa thành được bao phủ bằng một màu sắc thần bí, trên tường có treo những bức tranh sơn dầu thời kì văn hóa phục hưng, cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên và những bức tượng trưng bày được chiếu rọi dưới ánh đèn vàng lộ ra sắc thái tao nhã trang trọng; trên cửa sổ hình vòm khắc những đường vân màu, cùng với bức tường màu trắng xám, càng tôn lên sự tao nhã của tòa thành, có lẽ bản thân công trình kiến trúc này đã có thể nói là một tác phẩm tuyệt đẹp, khiến người ta trong vô thức rơi vào sức hút của nó.
Giọng nói của Neil trầm ấm, khi hắn nói chuyện tạo cho người kia có cảm giác vô cùng thoải mái, sau khi đi tới phòng ngủ, Trương Huyền sắp xếp đồ đạc xong lại tiếp tục nêu lại yêu cầu muốn đi thăm quan xung quanh; phòng ngủ của Nhã Diệp ở ngay sát cạnh Trương Huyền, y không có hứng thú như Trương Huyền, sau khi ăn xong liền đi vào phòng, Nghệ do dự một lúc cuối cùng sự hiếu kì với nơi này vẫn lấn át tất cả, nên quyết định đi theo Trương Huyền.
Sau khi đi hết mấy tầng trong tòa thành, Trương Huyền dừng lại trước một dãy hành lang dài, ánh mắt hướng về cánh cửa ở trong cùng, đang muốn tiếp tục bước tiếp thì Neil vội vàng ngăn cậu lại.
"Xin lỗi, đó là thư phòng của chủ nhân, không có sự đồng ý của ngài không ai được phép lại gần."
"Ồ, tôi chỉ muốn đi ra ban công xem thôi."
Một bên góc của hành lang có một cái ban công hình cung lớn, đứng trên đó có thể thu hết mọi cảnh vật vào trong tầm mắt, nhưng đang đêm nên căn bản không có cảnh gì để nhìn, sau khi Trương Huyền nhìn qua thì liền nói muốn về phòng nghỉ.
Sau khi Neil dẫn bọn họ về phòng ngủ liền cung kính lùi lại, đóng của, vẻ mặt tươi cười của Trương Huyền hạ xuống, tự lẩm bẩm: "Trong này thật sạch."
"Đúng vậy, thế nên lão đại cậu lần này không kiếm được tiền rồi." Nghệ gật đầu phụ họa.
Điều Trương Huyền để ý thực ra không phải vậy, lúc nãy cậu đi dạo xung quanh chỉ là để xác nhận lại phỏng đoán của bản thân. Bên ngoài tòa thành quỷ ảnh lượn lờ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến bên trong, nếu không phải vì trong này có linh vật trừ tà thì chính là khí tràng ở đây lớn tới mức có thể ngăn cách được khí xấu, sau khi quen biết Ngao Kiếm, Trương Huyền cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ cao hơn một chút.
Đôi mắt xanh chuyển tới bố trí bên trong gian phòng, không có sự nguy nga lộng lẫy như tưởng tượng, nhưng một đồ vật nhỏ tùy tiện trong phòng cũng có giá trị không hề nhỏ, Trương Huyền hưng phấn chạy vào trong phòng ngủ, rồi lại chuyển sang phòng tắm, mồm than, thật hi vọng có thể vơ hết về mình.
"Lão đại, cậu có muốn tính xem chủ tịch đang ở đâu không? Vẫn chưa liên lạc được với anh ta, cậu không lo lắng sao?" Nghệ ở bên cạnh đi xung quanh theo Trương Huyền, thấy trong mắt cậu chỉ có mấy thứ đồ bày biện sang quý, cuối cùng không nhịn được liền hỏi.