Đợi tới khi hai người thực sự rời giường thì cũng tới chiều, cho dù Trương Huyền có thân thể bất tử nhưng bị lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng có chút khó tiêu, cậu vừa mặc quần áo vừa oán thầm chiêu tài miêu đáng ghét, bỗng nhiên thân thể cảm thấy ấm áp, Niếp Hành Phong ôm lấy cậu từ phía sau.
"Yên tâm, tôi sẽ để ý cậu." Niếp Hành Phong cười nhẹ bên tai cậu: "Mặc dù được chết dưới tay người mình thích là một loại hạnh phúc nhưng tôi sẽ không để hạnh phúc của mình dựa trên đau khổ của cậu đâu."
Tâm rung động trong nháy mắt, giống như trong lòng bị một bàn tay kích thích nhẹ nhàng, theo đó không ngừng rung lên, sau khi Trương Huyền rũ mắt xuống, một tia ánh kim xẹt qua, nhưng ngay lập tức liền bị màu mắt xanh biếc che đi.
"Chà chà." Cậu quay đầu nhìn Niếp Hành Phong cười: "Chủ tịch, anh mới đi công tác có mấy ngày mà mồn mép ngọt ngào kinh, thành thật khai ra, anh ở Italia rốt cuộc là làm việc hay là trốn trong bar chơi bời?"
"Tôi nói ngon ngọt bằng cậu sao?"
Niếp Hành Phong giơ tay lên, mấy mảnh giấy nhỏ bay tới trước mặt Trương Huyền, là những tờ ghi địa chỉ liên lạc mà những nữ tiếp viên hàng không đưa cho Trương Huyền, Niếp Hành Phong lật xem: "Ô, đường này có không ít mỹ nữ này, mà còn toàn là người Italia nữa."
"Chiêu tài miêu đáng ghét, ai cho anh tùy tiện lục đồ của tôi!?"
Trương Huyền vồ lấy muốn cướp lại, Niếp Hành Phong lập tức tránh thoát, vẻ mặt vân đạm phong khinh: "Là yêu cầu của cậu mà, cần tôi phải đề phòng cậu."
"Tôi không nói anh có thể xâm phạm đời tư cá nhân của tôi!" Trương Huyền tức giận trừng anh.
Niếp Hành Phong vò nát mấy tờ giấy rồi ném vào thùng rác, thở dài: "Lúc bị bắt cóc tôi còn hi vọng cậu có thể đi cứu tôi, không ngờ lúc đó cậu còn đang tán tỉnh mỹ nữ, thật đáng tiếc."
Bị đâm vào chỗ đau, Trương Huyền có chút ngượng ngùng: "Tôi biết ngay anh sẽ nghĩ như vậy mà."
"Tôi có nói rằng người cảm thấy đáng tiếc là tôi sao?" liếc mắt nhìn cậu một cái, Niếp Hành Phong chỉnh trang lại cẩn thận rồi ra khỏi cửa, từ từ nói: "Tôi vốn cầu nguyện, nếu cậu có thể tới cứu tôi, tôi sẽ suy nghĩ cho cậu áp một lần, đáng tiếc cậu lại không tới, thật đáng tiếc mà."
Lời vừa nói ra, Trương Huyền như ngọn gió quét tới, ôm chặt lấy anh, mặt khẩn cầu: "Chủ tịch, anh để người ta bắt cóc thêm một lần nữa được không? Một lần nữa thôi, lần này tôi không giả bộ khốc nữa, tuyệt đối sẽ đi cứu anh đầu tiên, đi mà!"
Cái tên miệng quạ đen này!
Lý trí chệch khỏi quỹ đạo bình thường, Niếp Hành Phong đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy mình của tên thần côn ngốc nghếch ra.
Giờ ăn trưa sớm đã qua, nhưng thấy bọn họ xuất hiện, Neil lập tức bảo người hầu bê điểm tâm lên, rồi nói cho bọn họ biết Ngao Kiếm đã đi tới công ty xử lí công vụ, có thể tới tối mới về, nhìn vẻ mặt của Neil, Niếp Hành Phong đoán Ngao Kiếm là đi thăm dò chuyện của Giovanni.