Một trận chiến này gần như giằng co đến hơn nửa đêm, chờ bọn hắn trở lại tòa thành, đã là sáng sớm, sau khi Trương Huyền trở về ngã đầu liền ngủ, thẳng đến buổi chiều mới tỉnh lại, Niếp Hành Phong đã thức dậy, tắm xong, đang từ trong phòng tắm đi ra.
Nhìn đến mấy khối xanh xanh tím tím trên mặt Niếp Hành Phong, Trương Huyền hoảng sợ, đôi mắt ngập ghèm do mới tỉnh ngủ lập tức biến mất vô tung. Đem Niếp Hành Phong kéo đến trước người, kéo đai lưng áo ngủ hắn xuống , vì mấy mảnh ứ ngân lớn trên thân thể cũng hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, Trương Huyền rút khẩu khí, rốt cục biết tối hôm qua mình gây thương tổn trên người Niếp Hành Phong có bao nhiêu nặng.
Tâm hơi hơi đau, có đau lòng, còn có phẫn nộ, nhìn vết thương, y thì thào hỏi: "Vì cái gì không đánh trả ?"
"Anh sẽ không ra tay với người mình thích."
Lời này thật quen thuộc, hình như y đã nghe ở đâu, cảm giác thực hưởng thụ, tựa như đó là bằng chứng được đối phương quý trọng, Trương Huyền nở nụ cười, đôi lam đồng tràn đầy lưu quang, bắt lấy vạt áo Niếp Hành Phong, nhẹ giọng nói: "Tên ngốc."
"Đúng vậy a, như vậy có thể nói cho tên ngốc này biết, làm sao Trương thiên sư có thể khôi phục ở khắc cuối cùng hay không?"
"Cùng mắt trắng hợp tác, anh nghĩ em không có chút phòng bị hay sao?" Bị hỏi, Trương Huyền đắc ý cười nói.
Lúc đầu khi tiếp nhận án tử của Ngao Kiếm, y cũng đã có chuẩn bị. Ở khách sạn khi Ngao Kiếm rót rượu cho y, tuy rằng không nhìn ra Ngao Kiếm động tay động chân chỗ nào, nhưng y khẳng định rượu kia có vấn đề, cho nên uống rượu xong liền vào toilet, làm chú pháp phòng ngự trên đồng hồ của mình, khi xung mạch vượt qua cực hạn, đồng hồ tiếng chuông sẽ vang lên, pháp chú sẽ làm tâm trí của y thoát khỏi chú ngữ của Ngao Kiếm.
"Em nghĩ rất chu đáo."
"Tất nhiên rồi, cũng không nhìn xem em là tình nhân của ai." Niếp Hành Phong thương tích mình đầy làm cho Trương Huyền nghĩ mà sợ, cũng may mà mình có dự kiến trước, hỏi: "Tên mắt trắng kia rõ ràng muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, sao lại giúp anh tìm em?"
"Chuyện không ưu đãi hắn sẽ không làm." Niếp Hành Phong mỉm cười: "10% cổ phần của công ty Niếp thị, thế nào? Anh đối với em cũng không keo kiệt đi ?"
"10% cổ phần công ty anh cũng chỉ đổi được chút tin tức tin thế?"
Nghe giải thích Niếp Hành Phong xong, Trương Huyền tức giận đến kêu to: "Có ai làm ăn như anh chứ ? Niếp thị còn chưa phá sản, thật sự là kỳ tích."
"Chỉ là 10% mà thôi, yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ đoạt lại."
Không muốn Trương Huyền vì chuyện làm ăn mà lo lắng, Niếp Hành Phong ôn hòa trấn an.
Thứ đã tới tay Ngao Kiếm, chỉ sợ không dễ dàng đoạt lại như vậy , bất quá sẽ có biện pháp, so với an nguy của Trương Huyền, chút ích lợi này anh căn bản không để ở trong lòng. .TBD: nam thần a QAQ
Sự đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, Trương Huyền tức giận xuống giường đơn giản đi tắm rửa một cái, lại ở trong bồn tắm lớn làm nước phép, áp Niếp Hành Phong phao dục trị thương.