Nghệ quay về được một lúc thì Ngụy Chính Nghĩa gọi điện đến, câu đầu tiên là hỏi: [Sư phụ, anh đụng phải bọn buôn lậu thuốc phiện sao? Bạch phiến thuần khiết như thế anh lấy được từ đâu vậy? ]
"Tình cờ gặp được, loại ma túy đó rất thuần khiết sao?"
[Đúng rồi, so với mấy loại truyền trong thế giới ngầm thì thuần khiết hơn rất nhiều, hơn nữa độ thuần khiết cũng gần giống với mấy vụ án ma túy quốc tế gần đây, sư phụ anh phải chú ý cẩn thận, đụng phải án lớn nhất định phải báo cảnh sát.]
Trương Huyền không ngờ tới điều tra vụ Lạc Dương lại tra phải ma túy, bây giờ nếu nói ra tên của A Tam, vậy nhất đinh sẽ liên quan đến vụ của Lạc Dương, nhớ tới phần hợp đồng đáng ghét kia, cậu nhịn xuống xung động muốn nói ra.
"Lão đại, xem ra án lần này rất khó nhằn rồi." đợi Trương Huyền gọi điện thoại xong, Nghệ nói.
"Có lần nào mà chúng ta không nhận phải án khó chứ?"
Cứ cho là bọn bắt cóc Lạc Dương không phải là người, Trương Huyền cũng không quá để ý, sau khi đuổi Tiểu Biên Bức đi, Trương Huyền đi tắm rồi quay về phòng ngủ, lăn lộn trên gường King Size hưng phấn gọi điện cho Niếp Hành Phong, giờ ở Italy đang là sau buổi trưa, rất thích hợp để nói chuyện, còn về vụ án, mai gặp Ngao Kiếm rồi nói tiếp.
Chuông reo hai hồi thì có người nhấc máy, nghe thấy giọng của Niếp Hành Phong, Trương Huyền lập tức nói: "Chủ tịch, anh đang làm gì đấy?"
[Vừa ăn xong, đang nói chuyện công việc với Duệ Đình.]
Nội bộ công ty có một số vấn đề về vận hành bởi vậy Niếp Hành Phong mới cùng em trai đi tới Italy, nhưng các vấn đề cũng được giải quyết khá ổn thỏa rồi, giờ bọn họ đang thảo luận về kế hoạch kinh doanh thì Trương Huyền gọi điên thoại tới.
Nghe thấy Trương Huyền gọi điện thoại tới, Niếp Duệ Đình tự biết ý tứ đứng dậy rời khỏi, đợi cậu đi khỏi, Niếp Hành Phong hỏi: [Cậu bên đó thế nào?]
"Không tốt." Trương Huyền nằm trên gường, buồn chán nói: "Không có ai làm bữa sáng, không có ai gọi dậy, không có ai đón tôi khi đi làm về." quan trọng nhất là ngay cả truyền hình trả phí cũng không có ai xem cùng.
Không nói ra thì anh cũng không biết được, hóa ra bình thường anh lại làm công việc ô sin tận tụy như vậy, Niếp Hành Phong cười: [Mọi chuyện gần như xong hết rồi, tôi nghĩ chắc khoảng hai ngày nữa là có thể quay về, có muốn quà gì không?]
"Không phải vội." vừa nghe thấy Niếp Hành Phong muốn về nước, Trương Huyền theo bản năng ngồi dậy, nói: "Nói không chừng tôi lập tức sẽ qua đó, chủ tịch ở đó đợi tôi."
[Cậu muốn sang đây? Nếu muốn đi chơi thì để tôi bảo người sắp xếp.] ở cùng với Trương Huyền lâu, Niếp Hành Phong sớm đã quen với thói làm việc vô cùng tự do tùy hứng của cậu.
"Không phải đi chơi." Nói tới công việc, Trương Huyền chột dạ hạ giọng: "Thực ra tôi mới nhận một vụ, muốn nhờ chủ tịch giúp tôi một chút chút."
Lời năn nỉ lấy lòng rất rõ ràng, chuông báo động trong lòng Niếp Hành Phong vang lên, trực giác cho anh biết vụ mà Trương Huyền nhận tuyệt đối không phải là giúp đỡ một cách bình thường như vậy.