Qua hết lễ Nô-en, là sắp Nguyên Đán, sau đó đến mùa xuân, cửa hàng trên đường giăng đèn kết hoa, khắp nơi vui sướng.
Lời chúc xuân 'Merry Chrismas' 'Happy New Year' được treo đầy.
Ông già Noel kèm theo đứa bé đỏ thẫm.
Trung tây kết hợp, tây ta kết hợp.
Vẻ mặt phờ phạc rã rượi cô đơn của Triệu Nhiễm Nhiễm rất không tương ứng với quang cảnh thành phố náo nhiệt, Tả Tự giúp cô vuốt xuống bông tuyết trên đầu, "Lạnh không? Hay là đi vào quán cà phê ngồi một lát?"
Triệu Nhiễm Nhiễm cười, "Sáng sớm vào quán cà phê làm gì."
"Bạn tôi có mở một quán, tự chọn hạt tự nấu, mùi vị cực kỳ ngon."
"Thôi." Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Tả Tự anh có việc bận thì đi làm đi, không cần đưa tôi."
Tả Tự bị cự tuyệt nhiều rồi, cũng không coi là quan trọng, "Em bị cảm, để tôi đưa về đi."
"Thật không cần." Triệu Nhiễm Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ một lát, "Tôi phải đến chỗ anh tôi một chuyến, thông gió nhà cửa giùm anh ấy."
Tả Tự cũng muốn đi chung, nhưng không được. Cô mới bị thương trong một cuộc tình, không thể ép cô quá chặt.
Triệu Nhiễm Nhiễm có lúc rất cảm kích Tả Tự, người đàn ông này vô cùng tỉ mỉ, vừa đúng xuất hiện trong những ngày cô thất tình, giúp cô giảm bớt nỗi khổ sở trong thời gian làm việc, lại không nói ra ý định khiến cô lúng túng. Nhưng anh lại vẫn không thể thay thế người ở trong lòng kia, bao nhiêu ban đêm cô chịu khổ một mình, thường xuyên rơi lệ đến trời sáng.
Cô chưa bao giờ biết mùi vị thất tình khó chịu như vậy, hồi tưởng đủ loại trải qua thường ngày, lại còn có phần không muốn yêu đương nữa, cho nên dù là mơ hồ đoán được tâm tư của Tả Tự, lại không thể trao ra cái gì.
Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, có lẽ chịu đựng qua một thời gian, đợi cô đi ra rồi, có thể suy tính đến người này, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, nỗi khổ sở của cô không có tiêu giảm nửa phần.
Ít ngày trước Trương Lam nói cho cô biết, biện pháp tốt nhất đi ra bóng ma thất tình chính là yêu một người khác lần nữa. Triệu Nhiễm Nhiễm không biết cô nói đúng hay không, nhưng trong lòng lại theo bản năng bài xích. Cô kiểu cách, nhưng cô đã nhận sự giáo dục tốt đẹp nhất, có thể buông tha mình, nhưng không thể xem thường người khác.
Triệu Nhiễm Nhiễm đi tới đi lui đã đến nhà trống của Trương Vũ, suy nghĩ một lát, có thể thật là trong tiềm thức vội vàng tới phòng ốc thông gió, đoạn thời gian trước, mợ cả đã đưa chìa khóa nhà cho cô, để cho cô và Trương Lam ai có thời gian thì người đó đến đây chăm sóc một chút, phòng ốc trống không cũng không có hơi người.
Lúc Triệu Nhiễm Nhiễm nhận lấy cái chìa khóa trong lòng có chút kích động, cô có lòng riêng, nơi này có tất cả kỷ niệm của cô và Giang Tiềm, người đàn ông đầu tiên khiến cô động lòng đã ở nơi này làm côm cho cô, còn có những nụ hôn nóng bỏng, và tất cả ký tức về tình yêu đầu tiên của một thiếu nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐỒNG CHÍ, CỐ LÊN!
RomanceTác giả : Tô Già Mục Thể loại : Ngôn tình Trạng thái : Full Nguồn : Web Nam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính...