Chương 29 : Ly biệt ở trạm xe

323 2 0
                                    

Đứng trước cái gương lớn trong phòng tắm nhìn nhìn, Triệu Nhiễm Nhiễm thật muốn khóc, trên người thê thảm không nỡ nhìn, trừ vết hôn thì chính là dấu tay, xanh xanh hồng hồng một mảng lớn, giống như gặp ngược đãi, nếu để Triệu phu nhân thấy, không đánh gãy chân cô mới lạ.

Giang Tiềm đáng ghét, gấu mù đáng ghét, ở riêng hai nơi đáng ghét! !

Lúc ra cửa Triệu Nhiễm Nhiễm cố ý vòng cái khăn quàng cổ to thật cao, dùng để ngăn trở đôi môi sưng đỏ, chỉ còn lại hai con mắt cong cong như trăng khuyết ở bên ngoài. Giang Tiềm không biết cô đi bộ cũng run rẩy, còn sảng khoái tinh thần sải bước đi tới, tức giận đến cô muốn tự cắn anh mấy cái.

Hai người đến một tiệm đồ xào nhỏ, Giang Tiềm để túi hành lý của Triệu Nhiễm Nhiễm xuống cái ghế ở đối diện, lại ngồi song song với cô. Đã là vào buổi trưa rồi, hai giờ chiều sẽ lên xe lửa trở về thành phố S, Giang Tiềm nói thầm trong lòng, sao lại nhanh vậy chứ, hai ngày một đêm qua trừ thời gian ăn cơm thì đều luôn ở trên giường, thậm chí đã quên nói mấy lời tri kỷ.

Cảm thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, nỗi buồn ly biệt lại bao phủ ở trên đỉnh đầu anh rồi, nhìn lại Triệu Nhiễm Nhiễm, cúi đầu, mờ mịt. Giang Tiềm đau lòng, ôm lấy cô kéo vào trong ngực, thân mật cọ xát cái trán.

"Không nỡ rời khỏi anh?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, hỏi ngược lại anh, "Anh thì sao?"

Giang Tiềm vặn qua mặt của cô, nặng nề nói, "Anh vĩnh viễn đều không nỡ hơn em."

Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm càng khó chịu rồi, không để ý tới ánh mắt của người chung quanh, dúi đầu vào ngực của anh, nước mắt lắng đọng trong mắt.

Nếu khó chịu như vậy, làm gì không nói rõ với người nhà từ sớm, dù anh bị đánh cũng đáng mà. Nhưng cô như vậy, đâu thể nào oán giận, chỉ đau lòng hơn mà thôi.

Giang Tiềm mặc dù hơi ngốc, nhưng rốt cuộc đã trải qua nhiều chuyện, thế giới nội tâm mạnh mẽ khác thường, rốt cuộc có thể gắng gượng hơn cô ngốc từ trong ra ngoài Triệu Nhiễm Nhiễm không ít, cho nên ở dưới tình huống như bây giờ, chỉ có thể do anh an ủi cô. Giang Tiềm nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt của cô, nhỏ giọng nói, "Đừng khóc, sắp bước sang năm mới rồi, em không phải bảo tháng giêng còn tới một chuyến nữa em, khi đó có lẽ mẹ em đã không còn tức giận, hai ta sẽ định đoạt hôn sự nhé."

Triệu Nhiễm Nhiễm níu lấy nút cài áo sơ mi của anh không thả, tức giận nói, "Chỉ anh gấp gáp."

"Ừ anh gấp." Giang Tiềm lập tức gật đầu thừa nhận, "Sắp vội chết anh." Nhìn cô lại lộ ra vẻ mặt khổ sở rồi, Giang Tiềm vội vàng đổi đề tài, "Được rồi, không nói chuyện này, ăn cơm đi."

Triệu Nhiễm Nhiễm không có chút khẩu vị gì, hoàn toàn khác biệt với lúc ăn nhiều khi mới tới.

Giang Tiềm biết nỗi khổ của cô, nên muốn trêu chọc cô vui vẻ ăn nhiều cơm chút, nhìn bốn phía một vòng, vừa hay nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi ở cái bàn không xa. Anh có kinh nghiệm, nhìn dáng vẻ không ưỡn ẹo kia liền biết là xem mắt.

VỢ ĐỒNG CHÍ, CỐ LÊN! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ