Chương 25 : Anh cái gì em chứ?!

506 3 0
                                    

Triệu Nhiễm Nhiễm mơ mơ màng màng nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết là ngủ thiếp đi hay hôn mê, dù sao mặc kệ Giang Tiềm gọi thế nào, cô cũng tuyệt đối không mở cặp mắt cong cong như trăng non ra.

Giang Tiềm thở hổn hển một lát, xoay mặt cô qua hôn hôn, lướt qua răng môi, quyến luyến không biết như thế nào cho phải. Chỉ chốc lát, cái kia. . . . . . Lại bắt đầu hưng phấn, hô hấp trở nên vẩn đục, tốc độ ra vào càng ngày càng rõ ràng. Giang Tiềm còn muốn, cho nên dù Triệu Nhiễm Nhiễm ngất đi, sự rung chuyển vẫn làm cô tỉnh lại.

Người nhắm mắt quả nhiên bị chấn động nhíu mày, vốn nghĩ sẽ rất nhanh sẽ kết thúc như lần trước, chuẩn bị cắn răng chịu đựng, nhưng vài chục cái lại vài chục cái, mấy trăm cái rồi vẫn chưa hết, Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc mở hai mắt ra rồi.

"Anh. . . . Nhẹ một chút."

Giang Tiềm cố ý phát oán khí của việc chia tay vì hiểu lầm lên người cô, giữ chặt hông của cô gia tăng hơi sức ra vào. . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy phía dưới đau chết lặng, nhưng cầu xin thế nào cũng không thể khiến Giang Tiềm dừng lại, hơn nữa anh không có vẻ lạnh nhạt đi, mà càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng, tốc độ kia, lực lượng kia, Triệu Nhiễm Nhiễm quả thật phải cắn chặt răng mới có thể làm cho trái tim không bị đánh bay ra ngoài.

Anh giống như là. . . . Một con gấu mù nhịn cà mùa đông, thật vất vả mới xuống núi tìm được cái ăn, lại vừa đúng đụng phải một tổ ong tràn đầy mật đường. Chuyện như vậy quá dọa người rồi, sao anh lại chịu dùng sức như thế chứ, quá độc ác. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Sau đó Giang Tiềm ngủ một lát, tỉnh lại vẫn là tinh thần phấn chấn, mà càng thêm sảng khoái. Ngón tay sờ sờ phủ trên người cô, xoa nắn thế nào cũng không thấy đủ, cứ muốn.

Anh thật rất thích, trắng mịn còn có chút thịt, đặc biệt có thủ cảm.

Triệu Nhiễm Nhiễm hơi có vẻ liễu yếu đu đưa theo gió, vai mỏng manh, eo thon, ngực nặng trĩu, mặc y phục không nhìn ra có thịt, chỉ khi nào cởi ra sờ. . . . dù Giang Tiềm liên tục báo cho mình phải dịu dàng phải dịu dàng ở trong lòng, nhưng có một mâm thịt béo non mềm đến chiêu đãi một con sói đói cả mùa đông, thì Triệu Nhiễm Nhiễm thật là thê thảm.

Cô sợ đến không dám mở mắt ra.

"Em rốt cuộc còn phải giả bộ ngủ bao lâu?" Giang Tiềm gặm bả vai của cô một lúc lâu, mới cười hỏi.

Triệu Nhiễm Nhiễm mặc dù chưa mở mắt ra, nhưng gương mặt lại hơi đỏ. Cô cũng muốn mở, nhưng sợ chọc tới anh nữa, huống chi cơ thể cũng không nhúc nhích được, muốn đi vệ sinh cũng không nhấc chân nổi.

"Em không muốn tỉnh? Vậy. . . . . . Anh làm tiếp."

"Ai không muốn không muốn không muốn, em tỉnh, em tỉnh."

Giang Tiềm vui vẻ rồi, rốt cuộc chịu mặt đối mặt, lại ôm cô, mộtnụ hôn nóng bỏng ấn xuống tiếp, hôn cô đến thiếu dưỡng khí, choáng váng.

Khi Giang Tiềm lại muốn lật người lên tiếp thì Triệu Nhiễm Nhiễm quả quyết ngăn lại anh, "Không được Giang Tiềm, chừa cho em chút sức đi."

VỢ ĐỒNG CHÍ, CỐ LÊN! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ