Buồn trong chốc lát, nghe có người gõ cửa, mới mấy tiếng, Trương Vũ đã dò đầu tiến vào.
Giang Tiềm nhìn anh một cái, trong lòng vẫn thấy rất kỳ cục, thật ra thì anh cũng không biết chuyện hai người chia tay Trương Vũ đóng vai gì trong đó, nhưng đoạn thời gian đó, trong lòng cũng oán trách anh ta, oán tất cả người không đồng ý để anh và Triệu Nhiễm Nhiễm ở bên nhau. Cho tới bây giờ cũng chưa có thể đi ra khúc mắc này.
Cuối năm Trương Vũ chuyển nghề, hôm nay cả lon trên vai cũng đã tháo ra, chỉ còn ở lại quân khu thêm một hai ngày thôi, song lại có tình nghĩa anh em vài chục năm, cũng không thể còn lại khúc mắc trước khi đi.
Trương Vũ nhìn tàn thuốc đầy đất, dùng chân gạt gạt qua rồi tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn anh một lát mới mở miệng hỏi, "Gặp phải việc khó rồi hả?"
Giang Tiềm nhìn anh một cái, không quá tự tại gật đầu một cái.
"Cậu và Nhiễm Nhiễm. . . . . . hòa hảo rồi hả ?"
Giang Tiềm lập tức giương ánh mắt phòng bị nhìn anh, "Anh còn muốn như thế nào?"
Trương Vũ cười khổ, "Tôi cho tới bây giờ đâu có muốn gì? Thôi, nói cậu cũng không hiểu, cậu không có em gái, không hiểu được sự lo lắng của tôi. Lúc trước cậu không vui vẻ tôi cũng thấy được, nghe mẹ tôi nói Nhiễm Nhiễm trôi qua cũng không hơn cậu, cậu có thế nào cũng có thể tìm đối tượng mới, nhưng Nhiễm Nhiễm. . . . . ."
"Hôm nay anh không đến đập phá nữa à?" Giang Tiềm đề cao âm thanh mấy âm điệu, mùi thuốc súng lan ra.
"Tôi đập phá cái gì?" tươi cười của Trương Vũ vụt tắt, mặt không tỏ vẻ gì nhìn anh, "Trước kia tôi nói thế nào, trái tim cậu lớn, đừng động tới thiệt hay giả, tối thiểu ngoài mặt có thể để xuống, nhưng Nhiễm Nhiễm không được, để cho tôi nói đúng."
Giang Tiềm bị nghẹn mà không thốt nên lời, cái chuyện này chắc là còn bị bọn họ nói cả đời, Triệu Nhiễm Nhiễm nói được, vì cô ấy ghen, mình cũng hưởng thụ, người khác nói không thể được, mẹ vợ cũng không thể nhắc lại chuyện này.
Trầm mặc một lúc lâu, Trương Vũ mới mở miệng lần nữa, "Hôm nay tôi tới cũng không phải làm rối, không đau lòng cho cậu thì tôi cũng thương em gái tôi, xem cậu làm việc cũng không còn ngốc nghếch như trước, nhắc nhở cậu một câu, muốn vào cửa nhà chúng tôi cũng không dễ dàng, trong lòng dượng hai tôi nhớ cậu thì không có việc gì, còn cô hai của tôi, chỉ cần Nhiễm Nhiễm hạ quyết tâm ngược đãi chính mình, thì vấn đề cũng không lớn, chỉ có cửa của Tiểu Lược là không dễ qua, nó từ nhỏ đều không dễ tha thứ những người ức hiệp chị nó, tự cậu xem mà làm, nhưng đừng khiến Nhiễm Nhiễm gấp gáp nóng nảy theo."
Sau khi Trương Vũ đi, đầu Giang Tiềm càng đau rồi, suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Triệu Trí Lược.
Anh chỉ nói một câu nói, "Đừng làm khó dễ chị cậu."
Em vậy thông minh như vậy khẳng định biết chị cậu gần đây tại sao chán ốm, sau khi cúp điện thoại, anh liền tỉ mỉ xem từng tấm hình của Triệu Nhiễm Nhiễm. Là anh chụp lén, có ăn cơm, có ngủ, bĩu môi trợn mắt, mỗi một tấm đều đẹp. Giang Tiềm dùng cái trán đụng vào, "Vợ tôi, chỉ có thể gả cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ĐỒNG CHÍ, CỐ LÊN!
RomanceTác giả : Tô Già Mục Thể loại : Ngôn tình Trạng thái : Full Nguồn : Web Nam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính...