Chương 1

2.2K 110 5
                                    

Ahn Hyojin, 1 cô học sinh năm 2 cao trung đang thong dong đi đến trường. Hôm nay cô đi 1 mình, mọi lần là đi cùng với Ahn Heeyeon - cô em họ trời ơi của cô. Heeyeon và Hyojin đều có thành tích học tập tốt. Tuy vậy thay vì Heeyeon rất giỏi đá bóng thì Hyojin lại là trùm lười vận động. Hyojin thường đi bộ đến trường và xem việc đó như là tập thể dục mỗi ngày.

Heeyeon hôm nay phải đi học sớm do có hẹn với bạn ở trường. Hyojin phần nào cảm thấy nhẹ nhỏm khi không có cô em họ lắm lời bên cạnh. Dù 2 người bằng tuổi nhau nhưng quan điểm đời sống hay trái ngược, Hyojin luôn phải lơ đi mấy cái suy nghĩ phóng túng của Heeyeon.

Buổi học hôm nay Heeyeon rất ngoan, lại chăm chỉ ghi chép, chú ý nghe giảng bài. Thường ngày cô sẽ ngủ gà ngủ gật ở những tiết gần trưa, lại hay lén chơi game dưới hộc bàn. Việc ỷ lại IQ 145 của Heeyeon thì không ai lạ gì, tuy vậy nhờ thành tích học tập tốt nên giáo viên hay bạn học cũng không quá khắc khe với cô.

Tan học, như thường lệ Hyojin sẽ về nhà, còn Heeyeon sẽ ở lại tập đá bóng rồi về sau. Nhưng hôm nay lại khác, Hyojin vừa ra cửa thì Heeyeon hớt hải chạy theo, ánh mắt đậm mùi bất bình thường.

Cả 2 cùng cuốn bộ về nhà. Đoạn đường đầu, Heeyeon cứ lẽo đẽo theo Hyojin như kẻ biến thái. Qua đến khu phố nhà mình, bạn học cũng vơi hết, Hyojin quay lại nhìn Heeyeon với ánh mắt dò xét. Heeyeon bị nhìn đến thấu tâm cang thì co người lại.

"Này! Mày muốn gì ở chị?" Hyojin lên tiếng.

Heeyeon xua xua tay rồi chạy đến bên Hyojin, ánh mắt vài phần van nài.

"Chị họ của em! Em yêu chị nhất nhà ấy, chị nhất định phải giúp em" Vừa nói Heeyeon vừa dùi đầu mình vào vai Hyojin như 1 chú mèo con.

Hyojin gạt mạnh Heeyeon sang 1 bên.

"Đừng bắt chước con mèo của mày nữa. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Heeyeon cười híp mắt nói "Chị biết người này chứ?" Vừa lúc cô lấy điện thoại, lướt lướt rồi trình cho Hyojin.

Hyojin xem qua ảnh trên điện thoại Heeyeon. Là 1 cô gái có đôi má phún phính, nước da trắng hồng, tóc nhuộm đỏ, dáng người cao. Nhưng sau hồi lâu suy nghĩ, Hyojin lại nhíu mày lắc đầu.

"Chị nhớ không nhầm là học sinh trường mình. Hết"

Nghe Hyojin nói thế, Heeyeon giật thót.

"Nè chị họ! Chị nổi tiếng thì thôi, người ta cũng nổi tiếng lắm chứ bộ. Là Heo Solji, năm cuối" Heeyeon nhăn trán nói tiếp "Chị ấy nè ha! Xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, lại chơi piano rất điêu luyện. Khai giảng và bế giảng đều là chị ấy đánh đàn cho buổi lễ đấy"

Hyojin chu chu mỏ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi quay lưng đi thẳng. Heeyeon vừa chạy vội vừa nói với theo "Em chưa nói chuyện mình cần nhờ mà"

"Chị thừa biết mày không định bảo chị giúp mày tán tỉnh hay làm quen chị ta đâu. Thiên thần sân cỏ của trường ta cần gì tới mọt sách yếu đuối như chị mày. Mà mấy việc đó mày có nhờ chị cũng không giúp được" Hyojin nói mà không quay đầu lại nhìn Heeyeon.

"Là em cá cược, em phải lấy dấu môi của chị ấy! Nếu em không thành công thì cái danh thiên thần sân cỏ gì đó cũng bị cái hội GATO trường mình dập thôi" Heeyeon nói.

[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)Where stories live. Discover now