"Heeyeon à!"
"Chị Eunjung!" Heeyeon gượng gạo xoay lại nhìn đàn chị của mình.
Tay Eunjung chỉ chỉ lên môi, ánh mắt ra vẻ cún con long lanh.
"Vẫn chưa hết năm học mà nhỉ?"
"Ừ thì chưa. Nhưng hết năm nay thì chị phải ra trường rồi, mà vị trí quản lí đội bóng vẫn chưa có ai chịu ứng tuyển cả. Thật đau đầu" Eunjung vờ đưa tay vân vê mái tóc của mình.
"Dạ! Em cũng rất..."
"Rất gì cơ?" Eunjung cắt ngang lời Heeyeon "Muốn thay chị đúng chứ"
"Chị à! Ý em không phải vậy" Heeyeon xua xua tay.
"Vậy chị nhắc em đây. Nếu không thực hiện giao kèo, em buộc phải rời vị trí chính thức, làm dự bị kiêm quản lí đội bóng đấy" Eunjung lúc này nghiêm mặt lại nhìn Heeyeon.
"Chính thức. Đừng có nâng cấp. Nguyên đội bóng có mình em là nữ hà! Cũng có được thi đấu đâu" Heeyeon khịt mũi.
Eunjung bất lực nhìn Heeyeon, sau đó bỏ vào lớp trước.
-●-
"Solji"
"Solji"
"Heo Solji. Còn không tỉnh sao?"
Tiếng thầy giáo vang khắp lớp, lớp bên cạnh còn nghe thấy. Solji vẫn gục trên bàn, bất động. Thầy giáo giận đến đỏ gay mặt, quay sang bảo bạn lớp trưởng "Gọi em ấy đi"
Cô bé lớp trưởng run rẩy bước đến bên cạnh, cố lay Solji.
Rầm
"Thầy... thầy ơi! Bạn ấy bị làm sao rồi" Lớp trưởng hét lên, thất thần nhìn người Solji bị đổ xuống sàn.
Xe cấp cứu mau chóng đến ngay sau đó. Nghe tiếng đèn ưu tiên, Heeyeon nhìn ra cửa sổ. Cô thất thần quay sang bảo Hyojin "Chị Solji bị gì rồi. Vừa được anh Jinsoo bế xuống xe cấp cứu đấy"
"Cái đệ-"
Chưa nói hết câu Hyojin liền rời đi trong lúc giáo viên vẫn còn nhìn theo chiếc cứu thương. Chạy hộc tốc xuống từng dãy cầu thang, lòng Hyojin nóng lên, lúc này thật xúi quẩy cho ai dám cảm đường cô.
Giám thị
"Em kia đây là giờ-"
"Ahn Hyojin lớp 2-1"
Bảo vệ
"Này em kia! Phải trình giấy cho phép của hiệu trưởng"
Bác bảo vệ quyết giữ tay Hyojin lại. Phía sau, thầy giám thị đang hớt hả chạy tới. Hyojin bất đắc dĩ dành gạt mạnh tay bác ấy, trèo luôn lên cổng.
"Đào ngũ" thành công, cô bắt vội 1 chiếc taxi rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Seoul. Là Seoul. Hyojin dặn lòng không được nổi nóng, mà thật sự cái hàng xe ô tô dài nối đuôi nhau trước mắt Hyojin khiến cô không thể tâm bình khí hòa nổi. Cô thanh toán tiền xe rồi phóng xuống đường.
"Cái tiếng còi xe chết tiệt thật" Hyojin thì thầm.
Nếu cô chăm thể dục thì mọi việc có vẻ không khó khăn đến nhường này. Vì vừa dùng sức trèo rào nên mắt cá chân Hyojin nhói lên. Cô không chạy, vì cô không thể. Nhưng đường như thế này, cô cũng không đi taxi được. Hyojin đành lê cái chân đau ấy đến bệnh viện.
YOU ARE READING
[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)
FanfictionBan đầu nó là trò cá cược. Nhưng về sau lại trở thành 1 cuộc săn đuổi thực sự.