Heo Young Saeng chầm chậm bước đi trên lối dẫn từ cổng vào cửa lớn, cảm giác bên trong anh rất cồn cào, những tưởng như có cái gì đó đang quơ quào ngay trong lồng ngực của anh. Ngước nhìn hàng cây xanh thẳng tắp, nuốt khan rồi hít thật sâu, Young Saeng cố nhấn chìm cái cồn cào trong lòng.
Cửa lớn vừa mở, hai hàng người hầu đồng loạt cúi đầu chào anh. Không có sự thay đổi nhân sự nào kể từ ngày anh rời đi, họ vẫn rất vui vẻ chào đón anh về.
"Chủ tịch vừa dùng xong bữa tối, ngài đang ở ngoài hoa viên thưởng trà" Bác quản gia nói với Young Saeng.
Anh khẽ gật đầu, sau đó cúi chào mọi người rồi xin phép một mình đi gặp ông.
Ở hoa viên, Young Saeng hô hấp dồn dập, cảm giác lo sợ lại ùa về. Bước chân càng lúc càng nhẹ hơn, anh âm thầm tiến đến chỗ của ông mình đang ngồi.
"Cháu chào ông" Anh cất tiếng.
"Ông..." Chủ tịch Cheon cười mỉa mai, ông chẳng thèm nhìn đến Young Saeng.
"Cháu đến đây để nói chuyện với ông"
Ngài chủ tịch không đáp.
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
Cốc trà trên tay chủ tịch Cheon đã cạn.
Young Seang thở dài, bước đến ân cần rót thêm trà vào cốc cho ông.
Anh căng thẳng nhìn ông đưa tách trà lên môi.
"Chuyện gì?" Ông Cheon lên tiếng.
"Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì Solji sẽ thi đại học, nhưng cháu muốn mang em cháu đi nên đến để xin phép ông" Young Saeng nói.
"Anh đến để xin phép tôi sao? Anh Heo, đừng khiến tôi nực cười" Ngài nói rồi đặt nhẹ cốc trà xuống bàn.
"Em ấy sẽ ở cùng cháu, sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của ông" Young Saeng căm phẫn nói, ánh mắt của anh khóa chặt vào người đàn ông cao tuổi, từ lúc anh xuất hiện cho đến giờ ông vẫn chưa nhìn đến anh dù chỉ một lần.
"Thật tiếc cho anh, con bé đã kết hôn và cùng chồng vừa cưới rời Hàn Quốc rồi"
Ông Cheon vẫn không nhìn đến anh.
"Họ đi đâu?"
"Ta không việc gì phải nói cho anh biết. Anh Heo Young Saeng"
Bản thân anh vốn biết ông mình đang nói dối, nhưng vẫn thuận tình diễn theo ông. Cơ mặt anh từ từ dãn ra, biến chuyển từ vẻ tức giận ban nảy sang ngơ ngác, môi miệng mấp máy "Kết...kết hôn sao?"
Anh ra vẻ bất lực, người run lên. Ông Cheon lúc này mới thỏa mãn nhìn anh, ông nở nụ cười đầy chua chát.
"Mày nghĩ mày sẽ có đồng minh sao? Nhãi ranh, tao là ông của mày, là người đứng đầu CJ, mày muốn đem người của tao đi, đừng có mơ"
Young Saeng hít sâu, bắt đầu thở đều.
Đàm phán thất bại. Thu binh.
YOU ARE READING
[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)
Fiksi PenggemarBan đầu nó là trò cá cược. Nhưng về sau lại trở thành 1 cuộc săn đuổi thực sự.