Chương 10

528 66 6
                                    

Đã 2 ngày trôi qua ròng rã, Solji vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ ông mình. Một mặt cô tin tưởng vào trí thông minh của Hyojin, mặt khác lại tự thân vận động, săm soi kỹ càng cái "buồng giam" cao cấp này. Cái phòng này có trần cao khoảng 3m, chiều rộng tầm 5m và chiều dài tầm 7m. Trong phòng có 1 cái tủ quần áo âm tường, 1 chiếc giường kingsize màu trắng, 1 nhà vệ sinh đơn giản, chiếc bàn gỗ nhỏ với vài quyển sách trên bề mặt, quan trọng nhất là tivi và 4 cái camera được lắp ở 4 góc, thêm 1 cái ở cạnh tivi. Cô không hiểu sao mình được đưa vào đây được, phòng này không có cửa, thật sự là 4 bức tường bao quanh. Cô cũng cố tình dùng tay mình gõ vào thành tường để xem xét, nhưng đáp lại cái gõ tay là tiếng tịt ngắn. Dựa vào những điều đó, Solji đoán mình đang bị giam ở 1 cái hầm nào đó, cô không rõ là nó có nằm trong khuôn viên biệt thự mà mình vào từ hôm trước không. Vì bàn gỗ khá thấp, nó được thiết kế để dùng khi ta ngồi bệch xuống đất, nên Solji không thể trèo lên bàn để xem xét trần nhà. Nhưng nhờ đó Solji dám chắc rằng cửa ra vào là nằm ở phía trần phòng. Lại xem xét đến màu tường, nó được sơn màu kem nhạt, phía trần cũng vậy. Phòng không có quạt, chỉ có 1 cái máy lạnh âm tường và 1 cái máy lọc không khí được lắp đặt khá cao, gần sát trần phòng. Solji ngước mắt nhìn lên trên đầu mình, tường phía trên dường như không có 1 kẻ hở nào, dù cô nhìn kỹ nó đến đâu cũng không thể xác định được cửa.

Từ hôm Hyojin gọi đến đồ ăn đã được đưa xuống 1 loạt đủ cho 10 ngày sắp tới, trước khi đồ ăn được đưa xuống, từ máy lọc sẽ phun ra 1 làn hơi mỏng, nó khiến Solji ngất 1 lúc, đến lúc cô tỉnh táo lại thì đồ ăn đã ở bên cạnh, nước uống thì cô có thể lấy nước ấm từ vòi rửa tay trong nhà vệ sinh.

-●-

Đã 5 ngày trôi qua, cô đã đọc qua hết 3 quyển sách trên bàn, người vì thiếu khí trời mà nhợt nhạt hẳn ra. Thật uổng cho Hyojin bao lâu nay hết lòng bồi bổ mà.

"Trông mình bây giờ bệnh tật thật" Solji tự nói với bản thân mình.

Rồi bỗng cô nổi đóa, với lấy 1 quyển sách khá dày, hướng camera trên trần phòng mà ném mạnh lên. Thuận lợi tỉa hạ hết 3 cái camera, đến cái thứ 4 thì màn hình tivi liền hiện lên kết nối. Nhìn đến nó, Solji thấy vẻ mặt cực kì khó chịu của ông mình, cô phải thừa nhận là mình có 1 chút thỏa mãn vì vụ nổi loạn vừa rồi.

"Này nhóc con! Nếu còn phá nữa thì ông sẽ đem con đi chỗ khác đấy. Lúc này con còn ở trong biệt thự mà mình đã vào, nếu còn không ngoan ngoãn ta sẽ đưa con ra đảo" Ông Solji ý nửa đùa nửa thật. Đùa vì Solji mấy hôm nay không hề ngoan ngoãn, hết mò tường rồi nghe ngóng, đôi khi còn trốn trong nhà vệ sinh hơn 2 tiếng đồng hồ mới ra, mà phòng đấy thì không thể lắp camera được. Thật là vì trong khối tài sản của chủ tịch Choen thực sự có hẳn 1 cái đảo rất đẹp cùng căn biệt thự cũng xa hoa không kém nơi mà ông đang ở.

Solji nghe ông dọa thì hạ quyển sách xuống đất, ngã người xuống giường. Vẻ mặt cũng tràn trề bất lực, tức tối trùm chăn kín đầu, ông Solji thấy cô đã yên thì liền ngắt kết nối của tivi.

"Đùa thôi nhỉ!"

Trong chăn, nét mặt Solji từ buồn bực lập tức biến thành vẻ đắc ý. Có thể xác định vị trí hiện tại của mình là còn ở biệt thự, bản thân liền như mở cờ trong bụng.

[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)Where stories live. Discover now