Việc học càng lúc càng gay gắt. Sau khi xuất viện, Solji lại tiếp tục dành hết công sức cho việc ôn tập. Hyojin dù lo lắng nhưng không dám nói ra, cô chỉ đành ân cần chăm sóc Solji. Để giúp chị không bị kiệt sức, Hyojin mỗi tối đều ngủ trễ hơn để tìm hiểu nghiên cứu thực đơn ăn uống, mỗi sáng thức sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa thật dinh dưỡng cho chị. Tan học, Hyojin còn cưỡng chế Heeyeon và Junghwa kéo Solji đến nhà mình dùng cơm. Nhờ việc kể cho mẹ Ahn hoàn cảnh 1 mình cô đơn của Solji nên mẹ Ahn rất vui khi Solji đến nhà mình ăn tối cùng.
Tuy đã khẳng định tình cảm của nhau nhưng 2 người không mấy gần gũi hay nói chuyện. Chỉ những lúc cùng ăn cơm hay ra về, Solji và Hyojin mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Hyojin vì muốn chị toàn tâm toàn ý ôn thi, tối sau khi học xong bài, dù rất muốn nhắn tin hay gọi cho chị nhưng đều không làm.
Tuy được Hyojin tích cực bồi bổ mà sắc mặt hồng hào hơn, nhưng Solji trông vẫn gầy gò và mệt mỏi. Hyojin mỗi lần nhìn chị đều rất muốn đem chị về nhà chăm sóc, nhưng lại nghĩ đến người ông đáng sợ của chị mà cam chịu.
Về phía hôn ước của Solji. Từ ngày công bố hôn sự trên truyền thông, cổ phiếu của 2 tập đoàn liên tục tăng giá. Hôn phu của Solji chính thức trở thành người của ban quản trị, bắt đầu chi phối chiếc lược của tập đoàn. Từ lúc anh ta bắt đầu điều hành, doanh thu mà anh ta mang lại cho tập đoàn nhà Solji thật không nhỏ. Càng lúc càng có tiếng nói trong ban lãnh đạo.
Phải nói đến Hyojin, mỗi lần nghe cha và ông nói về năng lực của tên hôn phu kia thì không khỏi áp lực. Nghe Hyerin kể lại, chị Solji thường phải viện lý do ôn thi để tránh cùng hắn đến các buổi tiệc gặp mặt. Nhiệt tình với cuộc hôn nhân này như vậy, có vẻ là 1 người không hề đơn giản.
-●-
Có người bảo, chỉ cần cuốn vào công việc, thời gian sẽ bỗng chốc biến thành cơn gió lướt nhanh qua ta.
Ngày tốt nghiệp, mọi người ai nấy đều mang tâm trạng hưng phấn. Buổi lễ hôm ấy, Solji đại diện học sinh năm cuối lên bục phát biểu trước toàn trường. Chị vẫn mặc bộ đồng phục đó, vẫn gài cái bảng tên đó, vẫn mang thần thái ngời ngời đó, nhưng sau hôm nay sẽ chẳng là chị của ngày trước mà Hyojin từng gặp nữa. Chị sẽ mang dáng vẻ khác, sẽ mang sắc mặt khác, sẽ suy nghĩ khác, vì chị sẽ phải đối mặt với xã hội này sớm hơn cô.
Càng nghĩ đến chị, Hyojin càng thấy mình nhỏ bé.
"Em xin hết. Cảm ơn quí thầy cô, các vị phụ huynh, các vị khách mời và các bạn học sinh đã lắng nghe"
Nghe lời cuối chị nói trên bục, nhìn theo dáng người chị bước xuống khán đài, cấp 3 bên chị cũng như khép lại.
"Em sẽ sớm lại được bên chị thôi"
Do Jinsoo tuyệt vọng nhìn Solji. Dù suốt những năm cấp 3, anh đối tốt với chị như vậy, nhưng lại chưa 1 lần ngỏ ý. Lần này dù biết thất bại vẫn tỏ tình, rốt cục vẫn bị chị từ chối. Nhìn anh ta cất cái cúc áo thứ hai của đồng phục mình, Hyojin chẳng nhịn được cười. Đến lúc Jinsoo đi khỏi, Solji bước đến cái chỗ khuất mà Hyojin đang đứng, chìa tay ra trước mặt em.
YOU ARE READING
[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)
Hayran KurguBan đầu nó là trò cá cược. Nhưng về sau lại trở thành 1 cuộc săn đuổi thực sự.