Chương 12

473 52 3
                                    

Hyojin rời CJ, lơ đễnh bước trên đường. Cô cứ đi, cứ đi, cứ đi, đến lúc nhận ra thì mình đã xuống xe buýt và đứng ở chân ngọn núi mà. Mỗi bước đi, tiếng xào xạc của mấy cái lá rụng dưới chân Hyojin khiến cô thích thú. Bước từng bước chậm, từ từ nhất chân rồi giẫm nên đống lá khô ấy. Và lại 1 lần nữa, Hyojin không hề có chủ đích mà đi lên đến đỉnh núi.

"3 giờ chiều rồi sao!" Hyojin xem qua màn hình điện thoại rồi nhìn xa xăm quang cảnh thành phố trên cao.

Bỗng phía sau có người lên tiếng.

"Em là Ahn Hyojin đúng chứ?"

Nghe có ai gọi mình, Hyojin xoay người lại, cô nhướng mày nhìn người kia.

Biết cô có vẻ chưa nhận ra mình, vị thiếu niên kia chìa ra danh thiếp rồi lịch thiệp chào.

"Anh là Do Kyung Soo, bác sĩ ở bệnh viện trung ương đây. Lần trước anh đã đến thông báo tình hình của em đó"

Sau 1 hồi suy nghĩ Hyojin rốt cuộc cũng nhận ra, cô cảm thán "Em vô ý quá! Là bác sĩ Do"

Anh bác sĩ bước đến cạnh cô, mắt anh cũng nhìn ra xa xăm, đoạn anh khẽ khép hờ mi mắt, vẻ mặt như hưởng thụ cái tiết trời trong lành ở nơi này.

Hyojin cũng như anh, im lặng ngắm thành phố mà không nói gì.

Được 1 lúc, Kyung Soo quay sang Hyojin nói "Lần đấy là con bé Solji nhờ anh sang xem tình hình của em đó. Anh nghĩ là nó ngại nên không vào thăm em"

Hyojin khẽ gật đầu.

"Thật ra anh là anh trai của Jin Soo, em trai anh bị người khác giành mất người trong mộng cũng buồn lắm đấy"

Hyojin lúc này có hơi ngạc nhiên xen lẫn bối rối, cô ấp úng không trả lời Kyung Soo.

"Đừng lo lắng, thằng bé không có cay cú đâu" Kyung Soo liền trấn an Hyojin.

Thấy Hyojin không nói gì, anh lại tiếp "Không thắc mắc sao anh lại ở đây à?"

Hyojin lắc đầu.

"Sáng nay anh đến gặp Jung Il Woo, cậu ấy là bạn học cùng với anh từ hồi tiểu học, sau này còn cùng nhau ra nước ngoài học, có điều bọn anh khác ngành" Rồi Kyung Soo xua tay phân trần "Nhưng anh không phải cố tình nghe lén nhé! Sau đó thấy sắc mặt em không tốt, việc anh gặp Il Woo cũng chỉ là uống tách trà nên anh đã hẹn cậu ta hôm khác và đi theo em"

"Vậy anh muốn gì ở em?" Hyojin híp mắt đón lấy ngọn gió nhẹ vừa lướt qua mình.

"Lúc đi theo em anh có nói chuyện điện thoại với Jin Soo, nó bảo là sẽ giúp em tìm Solji. Nhưng em đừng nghĩ là nó định làm anh hùng rồi giành Solji của em nha! Em của anh giờ chỉ xem Solji là bạn cực kì thân thôi" Kyung Soo đáp.

Lại 1 khoảng lặng giữa 2 người, xen lẫn là tiếng gió thổi vào lá nghe xào xạc.

Sau đấy, 2 người cũng không nói gì, Kyung Soo đưa Hyojin về đến tận nhà, còn động viên cô tiếp tục tìm Solji.

Vào nhà vừa hay cũng đến bữa tối. Vừa thấy Hyojin, Heeyeon liền vui mừng 1 tay vẫy gọi, tay còn lại bưng bát cơm đã lưng hết nửa. Hyojin gượng gạo ngồi vào bàn, lúc này cô thật sự không có tâm trạng để ăn cơm, bởi bản thân Hyojin rất lo.

[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)Where stories live. Discover now