Giờ ăn trưa, vẫn như mọi khi, Heeyeon và Hyojin sẽ cùng dùng bữa ở nhà ăn của trường. Trước tiên phải mua phiếu cơm trưa, sau đó xếp hàng lấy cơm. Xem kìa, vừa reng chuông mới 5 phút trước mà giờ hàng chờ đã dài ơi là dài. Heeyeon mệt mỏi xuôi 2 tay, môi vẩu lên đầy khó chịu. Hyojin mặc kệ Heeyeon diễn trò, vẫn lạnh lùng đến xếp cuối hàng. Còn lạ gì Ahn Heeyeon, chỉ cần chau mày 1 tí là bỗng dưng hàng lối lại dạt sang 1 bên, cầu thủ Ahn vui vẻ cảm ơn những người nhường mình rồi kéo Hyojin đi lấy cơm. Lúc đến bàn ăn vẫn còn tít mắt mừng rỡ.
Ở 1 bàn ăn khác cách họ không xa là 2 bạn nữ sinh đang vừa ăn vừa lén nhìn trộm họ. Tuy nhiên, chỉ có 1 người là mơ màng nhìn họ thôi, người còn lại thì trông vẻ mặt bất mãn vô cùng.
"Em xem. Con bé đấy được người khác cung phụng như vậy, ai mà vớ trúng thì chẳng phải chịu làm kiếp thê nô rồi sao?" Solji hậm hự nói.
Junghwa nuốt phần thức ăn đã nhai trong miệng, uống 1 hớp nước chanh rồi ủ rũ đáp "Có là thê nô thì cũng phải xếp hàng đó chị"
Solji đến bất lực với em họ của mình, Park Junghwa nhà cô thật biết cách tự ngược đãi bản thân. Em dù gì cũng là hoa khôi của năm nhất, thành tích học tập tốt, lại cũng như Solji, biết hát, biết nhảy, tính tình lại hòa đồng, vậy mà bao nam nhân trong ngoài đều ổn lại không chọn, cứ dấn người vào Ahn Heeyeon - tay chơi có tiếng của trường.
Bỗng Junghwa ngồi thẳng người, mắt trợn lên, hoảng hốt nói "Không phải chị ấy có người trong mộng rồi chứ. Không thể nào"
Solji khó hiểu hỏi "Sao em nghĩ vậy?"
"Chị thử nghĩ xem. Chị ấy dù là tình 1 đêm hay hẹn hò theo ngày đi nữa, thì 17 tuổi rồi vẫn kè kè chị mình như vậy, chẳng chịu nghiêm túc yêu ai. Xem chừng ai làm chị ấy tổn thương nên chị ấy mới chơi bời như vậy!" Junghwa nói.
Solji lắc đầu ngao ngán nhìn Junghwa, em họ của cô lậm mấy cái thể loại ngôn tình cẩu huyết quá nhiều rồi. Nhưng nghĩ kĩ chút sẽ thấy hào quang của người đi cùng Heeyeon, 2 người thật trái ngược nhau quá, người ngồi cùng kia thì lại là con ngoan trò giỏi, chỉ có học và học thôi, nếu là cô thì cô sẽ không đua đòi mà hùa theo số đông đi hầu hạ người như Heeyeon rồi. Chỉ có đều vì người kia lại quá bí ẩn, tuy không phải là không chơi bời nhưng nếu Heeyeon là thần tượng lúc nào cũng có mấy thanh niên chim heo lùng theo, thì Hyojin chính là 1 người ẩn hiện khó lường, muốn đoán cũng không đoán được. Người bí ẩn đôi khi cũng thu hút được nhiều ánh mắt chú ý của mấy học sinh cùng trường, bằng chứng là Hyojin cứ 1 mình lên thư viện thì sẽ có khối học sinh bỗng chăm ngoan đi xem sách tham khảo.
Nghĩ ngợi 1 lúc, Solji nhận ra mình ăn xong bữa trưa tự lúc nào. Lúc hoàn hồn thì chỉ thấy thái độ đầy ngỡ ngàng của Junghwa dành cho cô. Nhìn lại mình, Solji như bật ngửa khi thấy tay đang liếc thoắt múc cái đĩa trống trơn rồi đưa lên ngang miệng. Ngượng ngùng bỏ muỗng xuống bàn, Solji mắc cỡ đến đỏ mặt, miễn cưỡng bước đi dẹp cái đĩa của mình vừa ăn.
Lúc này Heeyeon và Hyojin vẫn chưa ăn xong.
"Chị Hyojin! Em đã bố trí người sắp xếp rồi. Tí nữa ra về chị đi xuống bãi, lấy chiếc xe đạp màu neon, dùng xe đó đưa Solji về" Heeyeon thì thầm.
YOU ARE READING
[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)
FanficBan đầu nó là trò cá cược. Nhưng về sau lại trở thành 1 cuộc săn đuổi thực sự.