Heeyeon bắt gặp vẽ bẽn lẽn của Junghwa thì không khỏi ngạc nhiên. Nói chị cô không biết đến Solji là do mãi cắm mặt vào sách, vậy cô không biết đến hoa khôi năm nhất là do cô chơi quá độ nên mất trí sao. Đám học sinh lướt qua cả 2 đều có điểm chung là tò mò, có học sinh còn dùng cả điện thoại thông minh để chụp lại cảnh tượng hết sức ngôn tình này. Từ cái kéo áo, cái xoay người đến nụ cười chào nhau của cả 2 cũng đã đầy rẫy trên mấy trang mạng chim lợn của học sinh trong trường. Đều là người nỗi tiếng, Heeyeon lẫn Junghwa biết rõ và lấy làm quen đã lâu, 2 người cứ vô tư cùng tản bộ về. Trên đường đi cả 2 không nói tiếng nào, Heeyeon thì hết nhìn trời lại nhìn đất, trong khi Junghwa cứ cười tủm tỉm suốt. Cảm thấy chán, Heeyeon quyết định lên tiếng.
"Cho chị thông tin liên lạc đi"
Junghwa sững người, trố mắt nhìn Heeyeon. Lần đầu gặp mặt là lúc cô trong thảm tệ, chưa nói được với nhau câu tử tế nào thì đã xin thông tin liên lạc. Ahn Heeyeon quả thật là tay chơi có tiếng của trường mà.
"Tôi đã ăn thịt em đâu" Heeyeon lại nói.
Junghwa đưa điện thoại của mình đến trước Heeyeon. Heeyeon cầm lấy, nhìn vào những thông tin mà Junghwa để hiện trên màn hình, tay kia thì lấy điện thoại từ túi váy, cô nhanh chóng tra.
"Xem nào, là email, số điện thoại và cả...địa chỉ nhà á. Em đùa sao! Em là hoa khôi chứ có phải lần đầu người khác hỏi thông tin liên lạc đâu chứ" Heeyeon cười trêu.
Junghwa ngại đến đỏ cả tai, giật lấy chiếc điện thoại rồi bước thẳng bước về. Dù gì nhà cả 2 cũng ngược hướng từ ngã tư phía trước, Heeyeon chẳng buồn đuổi theo. Cô thoáng cảm thấy mùi vị của cô gái này quả khác mấy cô gái mà cô từng gặp. Thích thú nhìn vào màn hình điện thoại, Heeyeon nhẩm lấy địa chỉ nhà của cô gái kia.
...
"Để em chở chị thật phiền quá. Mất thời gian ôn tập của em" Solji ngại ngùng lên tiếng.
"Ngoài việc tập thể dục ra thì mọi chuyện khác đều không phiền đâu. Mà chị phải bám chắc em chứ"
Hyojin nói đoạn thì thắng nhẹ xe, đưa 2 tay ra phía sau, nắm lấy 2 bàn tay của Solji và quàng hờ qua bụng mình. Khoảnh khắc ấy, Solji bỗng nhiên thấy rất nhiều bướm bay xung quanh.
"Mẹ chị bảo khi thấy bướm thì ắt hẳn người đó đang rất hạnh phúc" Solji lơ đễnh nói.
Hyojin nghe vậy thì thầm cười. Nói những lời đó thì ắt hẳn cô gái sau lưng mình đã nhìn thấy bướm khi bên mình rồi, Hyojin cảm thấy dần dần có thiện cảm với người kia hơn. Bỗng Hyojin thực tế ngày nào lại trở nên vô lý, cô muốn đường về cứ mãi thế này mà không có điểm đến, để Ahn Hyojin đưa Heo Solji đi khắp thế gian.
Đến cổng bảo vệ, Hyojin có phần cẩn trọng muốn đưa Solji lên tận nhà nhưng Solji đã khéo khướt từ.
"Trời cũng gần tối rồi, lên đến phòng thì bật đèn, thấy đèn em sẽ về. Chị ở phòng mấy?" Hyojin ôn nhu hỏi.
YOU ARE READING
[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)
FanficBan đầu nó là trò cá cược. Nhưng về sau lại trở thành 1 cuộc săn đuổi thực sự.