Hyojin vui vẻ hướng đến Solji, người cô mong chờ rốt cục cũng về đến rồi. Sân bay lúc này dù tấp nập, nhưng Hyojin và Solji vẫn không ngại cùng ôm nhau một lúc lâu. Đến khi rời nhau ra thì Heeyeon đã gửi xong xe và chạy đến bên cạnh. Solji chào Heeyeon, rồi ngại ngùng để Hyojin dắt đi.
Solji sau khi hoàn thành 4 năm học ở Mỹ thì quyết định tìm một công việc phù hợp để tích thêm kinh nghiệm. Ở Hàn, Hyojin nghe chị thông báo thì có chút đau lòng. Solji vẫn ít khi bàn với mình mấy chuyện này, chị chỉ cần cảm thấy đó là nhu cầu thiết yếu thì sẽ không cần nói trước với ai cả. Kết quả là ở lại địa phương thêm hai năm, lúc về lại Hàn Quốc thì Hyojin cũng trở thành một nhóm trưởng ở công ty.
Sau khi ổn định công việc, Hyojin quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Ban đầu ông bà Ahn khá phiền lòng, nhưng dần dà cũng đành chấp thuận. Hyojin tìm đến căn hộ lúc trước Solji thuê, may mắn thay chủ trọ vừa kết hôn nên rời đi, nhờ vậy Hyojin đã không phải khó khăn tìm cách.
Solji về nước, trước là đến chào ông, sau đó đến chào người lớn ở nhà Hyojin, rồi cùng Hyojin trở về nhà. Hai người dự định dành cho nhau khoảng không gian nhỏ này làm của riêng, không cần sợ phải kiêng dè khi thân mật mà bị người khác lỡ nhìn thấy.
Phải nói Hyojin hồi hộp vô cùng, đã gần năm năm kể từ ngày hai người gần gũi. Chị từ lúc tham gia lễ tốt nghiệp của mình thì cắm rễ luôn ở nước ngoài, đối với Hyojin, mấy cái tin nhắn kia không đủ chân thành, bản thân là muốn được ở cạnh Solji.
Vừa nghe Solji nhắn tin báo ngày về, Hyojin đã vui sướng nhảy cẫng lên, đem tin nhắn đi khoe với các thành viên trong gia đình, đương nhiên không thiếu Heeyeon. Nhưng Heeyeon nhìn vẻ mặt ngây thơ của chị mình thì tỏ ra khinh bỉ. Heeyeon vốn biết tuổi Hyojin chỉ có danh nghĩa trên giấy thôi, chứ suy nghĩ của chị nhà mình thì không. Hyojin bị Heeyeon kéo vào phòng sách, nhiệt tình giảng giải, khai sáng. Đến lúc hoàn tất nhiệm vụ, Heeyeon khoái chí bỏ về phòng, còn Hyojin đỏ bừng mặt, người trở về phòng ngủ thì vùi kín trong chăn.
Cái gì mà chuyện nên làm.
Cái gì mà chuyện hai người.
Cái gì mà chuyện cần thiết.
"Con nhóc trời đánh này! Ôi cái đầu trong sáng của tôi." Hyojin khóc không ra tiếng đành mắng thầm trong bụng.
●
Hyojin vừa vào nhà, tay chân lúng túng hơn hẳn, giúp Solji cất đồ vào tủ, sau đó phụ chị làm bữa tối. Nhưng Hyojin vốn chỉ rời vòng tay mẹ Ahn chưa đầy một năm, lại còn vô cùng lười biếng nên chẳng nấu ăn ra hồn, khiến Solji cười thiếu điều muốn té xuống sàn. Kết quả Solji bảo Hyojin chờ mình ở phòng khách, bản thân thì tập trung vào gian bếp nhỏ.
Hyojin vốn rất nghe lời Solji, ngoan ngoãn ra ngoài sofa vừa nhai snack vừa xem tivi. Nhưng chương trình tivi buổi tối hôm nay hơi bị nhàm, làm Hyojin nhai snack đến mất cả ngon. Cổ họng cũng có phần khô khốc, Hyojin trở lại vào bếp để uống nước.
Uống một ngụm lớn nước, Hyojin tò mò nhìn đến Solji, khẽ xót xa khi thấy tấm lưng gầy của chị. Nếu biết có ngày cần phải dùng lại nhưng thứ năm xưa mài mò, chắc Hyojin sẽ không lười biếng đến nổi kiến thức mình trước dù có xem qua cũng đều quên sạch.
YOU ARE READING
[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)
FanficBan đầu nó là trò cá cược. Nhưng về sau lại trở thành 1 cuộc săn đuổi thực sự.