Chương 5

855 82 6
                                    

"Mấy đứa ăn xong ra đây ông bảo tí" Ông của Hyojin và Heeyeon nói vọng từ phòng khách.

Mẹ Hyojin chỉ gượng cười nhìn Hyojin và Heeyeon. Chị em họ biết ý liền ăn nhanh bữa tối, sau đó ra ngồi cùng ông. Cha Hyojin đã ngồi đấy sẵn, ông rót cho 3 người phụ nữ mỗi người 1 cốc trà. Ông nội gỡ cái kính dày trên mắt, đặt xuống bàn, nhìn đến 2 đứa cháu.

"Ta có 1 thông báo. Vì ông bạn già của ta có việc phải sang Mỹ công tác tận 6 tháng nên ông ấy muốn gửi cháu ngoại của mình cho gia đình ta chăm sóc. Cha và mẹ của Hyojin đều đã đồng ý. 2 đứa thì nghĩ thế nào?" Ông khàn giọng lên tiếng.

Hyojin và Heeyeon khó hiểu nhìn nhau. Ánh mắt Hyojin rơi vào ánh nhìn của mẹ mình, bà Ahn mỉm cười gật đầu. Hyojin quay sang Heeyeon, mắt khẽ nhắm hờ thể hiện sự đồng tình.

"Thế người đó sẽ ở đâu?" Heeyeon e dè hỏi ngược lại ông mình.

"Cho 2 đứa chào hỏi con bé rồi thương lượng với nhau đấy. Nó sẽ ở cùng phòng với 1 trong 2 đứa. Đừng lo lắng, nó là 1 nữ sinh rất hiểu lễ nghĩa và phép tắc"

Nữ sinh?

"Bạn ấy học ở đâu cơ?" Heeyeon lại hỏi.

"Khoảng 5 phút nữa là gia đình con bé đưa nó đến, bọn cháu có thể tự hỏi nhau để làm quen" Ông nội vui vẻ đáp.

Heeyeon ngao ngán nhìn đến Hyojin. Người mới đến, lại còn là con gái, chị em họ sẽ phải đối phó như thế nào đây. Nếu chuyện họ thích con gái đến tai ông Ahn thì cái nhà này khéo bị thổi bay bởi cơn giận của ông mất.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Hyojin và Heeyeon nuốt khan những câu hỏi bị vướng lại cổ họng. Ông đích thân ra cổng đón khách, mẹ Hyojin nhìn 2 chị em vẻ thông cảm, cha Hyojin thì đi lấy thêm vài cái cốc.

Không biết ông nội nói gì, họ chỉ nghe tiếng ông cười khanh khách vọng vào nhà. Hồi lâu, ông và khách đi vào phòng khách, nơi chị em họ đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt đầy bối rối. Mặt 2 người nhìn trân trối xuống nền gạch màu ngà của căn nhà, môi mím chặt lại. Thấy vẻ khó chịu của 2 đứa cháu cưng, ông nội cười bảo với cô gái trẻ đi cùng bạn mình.

"Tụi nhóc nhà này rất ngại ngùng với khách. Cháu xem chúng chẳng nói năng được gì kìa!"

Có tiếng cười đáp lại lời đùa của ông. Nghe thấy thế, mătt Heeyeon dần dãn ra.

"Em chào chị Hyojin và chị Heeyeon. Em là Park Junghwa khối năm nhất. Hy vọng được các chị để mắt đến" Tiếng giới thiệu sang sản vang lên.

Đùa! Chắc chắn là trò đùa! Ahn Hyojin và Ahn Heeyeon đồng loạt ngẩng mặt lên.

Là Park Junghwa, em tinh nghịch chào ba mẹ Hyojin. Ahn tổng và Ahn phu có vẻ rất ưng thuận đứa trẻ này. Ahn lão gia lại quay sang ông bạn già của mình.

"Ông cứ để con bé ở đây và yên tâm công tác. Bọn trẻ nhà tôi hiếu khách lắm"

Rồi 2 ông bạn già lại cười hoan hỉ đi ra cổng.

"Junghwa! Cháu đã ăn uống gì chưa?" Mẹ Hyojin nhỏ nhẽ hỏi.

"Cháu ăn rồi ạ! Ông cháu muốn ăn bữa ăn với gia đình trước khi lên máy bay. Cả ba mẹ cháu cũng đi công tác cùng ông" Junghwa tươi cười đáp lại.

[LESol] Dấu môi định mệnh (EXID fanfiction)Where stories live. Discover now