Sub : Ken CTV
Trong truyện có thể có nhiều câu nói tục và thiếu lịch sự hơn trong phim là do để đưa lên truyền hình, nên người ta đã giảm bớt và xưng hô lớn nhỏ cũng lễ phép hơn.
================================Cốc cốc cốc
Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bằng tiếng gõ cửa. Ai là kẻ cả gan đánh thức trong lúc ngài Yo đang ngủ? Hoạt động bắt đầu lúc 9 giờ, bây giờ mới 6 giờ sáng thôi đó.
Cốc cốc cốc
Lại vang lên thêm lần nữa. Đang chuẩn bị banh miệng ra la làng chửi rồi đó (Thật lòng đoán là thằng bạn thân sinh). Nhưng khi nghe kỹ lại thì tiếng đó đâu phải gõ phòng tôi đâu. Họ gõ phòng kế bên, không thì cũng là phòng dối diện. Chắc là tường phòng trọ ở đây hơi mỏng một chút. Ai gõ phòng cái là chấn động cả tầng.
Cốc cốc cốc
Các ngươi mau chóng mở cửa và mau chóng nói chuyện cho xong trước khi ta nổi quạo...
Tôi nhắm nghiền mắc lần nữa. Tiếng cửa mở ra vang lên và điều đó làm cho tôi mỉm cười. Không còn tiếng gõ cửa phiền phức nữa rồi!
"Ơ... Tới từ sáng sớm luôn, có gì không?". Tiếng của phụ nữ
"Cho mình xem bài "Nơron thần kinh chút đi. Quên ghi tới 3 slide, ngủ quên."
Giọng thứ hai bao quen... Giọng ghẹo gan nói chuyện như không muốn nói nhưng cũng khá là êm tai. Đây rõ ràng là giọng anh Pa.
"Đợi chút nhé. Làm hết hồn, cứ tưởng là tới đón mình đi ăn."
Cô gái cười một chút. Giọng ngọt ngào như cặp bồ với nhau vậy. Bây giờ tôi ngồi dậy cắn móng tay trên giường. Và với tính cách của một nhà Khoa học (Ngươi tốt nghiệp rồi à?), thắc mắc cái gì thì phải biết cho bằng được. Bởi vì vậy tôi đi mở hé cửa ra nhìn lén thì hơn.
Tôi đem tay vuốt mặt cho bản thân tươi tỉnh. Sau đó tôi mở hé cửa ra nhìn một chút xem ai đó trước cửa phòng phải anh Pa hay không.
Và ngay khi tôi thấy người đứng đối diện phòng tôi..."Chết mẹ!"
Chỉ nhiêu đó thôi, rồi tôi suýt nữa đóng cửa không kịp...
(Từ nói tục mà Yo dùng còn có nghĩa khác là kỳ đà hoa)
Không phải tôi đang nói tới loài động vật bò sát đó đâu. Đó là thằng cha Pa, người thật việc thật. Tôi thốt lên như vậy là do nhiều lý do. Và đó là thứ nhất, anh Pa dựa lưng vào bức tường đối diện và điều đó làm anh ấy nhìn về phía cửa phòng tôi và thứ hai...
... Hắn ăn mặc đẹp trai lắm
(Ken: mê trai nên chửi thề??)
Đã hiểu ra tại sao lại trở thành Nam khôi trường rồi bởi vì hắn tỏa hào quang sáng chói mắt tôi từ sáng sớm làm cho tôi sáng mắt ra. Áo sơ mi màu xanh dương và quần jeans màu đen, còn tóc được tạo dáng kiểu như không cố ý làm kiểu. Chắc chết quá! Tim tôi đập thình thịch. Thực muốn cảm ơn thần linh ở khu trọ này làm tôi bất ngờ suốt. Khi kiếm thì không bao giờ gặp, lúc không kiếm thì tỉnh dậy từ giấc ngủ, miệng chảy dãi lại xuất hiện cho mình thấy, lại còn là trước cửa phòng nữa. Thưa Thổ địa khu trọ này ơi, Người muốn uống bao nhiêu hộp nước dâu vậy...
Cốc cốc cốc
Lần này tiếng gõ cửa phòng tôi. Nó chấn động tới người tôi vì đang ngồi dựa cửa bình tĩnh tâm trí.
"Thằng công tử, lúc nãy tao thấy mày đó. Mày cố tình chửi tao phải không? Mày ra đây ngay!"
Anh Pa lúc ở trường cũ không thích để cho đàn em kiếm chuyện bởi do lớn nhỏ khác nhau. Bây giờ chắc cũng vậy nhỉ...
... Nhưng mà nói thẳng thừng ra thì, thằng cha Pa ạ, ta thốt lên vậy thôi, ta không có chửi mi...
"Giờ ra hay không ra? Không ra tao phá cửa."
"Mẹ, cái gì chứ?". Tôi hô ngược lại. Nếu nhìn từ góc độ anh Pa thì tôi là thằng nhóc nói năng vô phép, lén mở cửa ra chửi anh ấy rồi ngồi trốn. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của tôi thì tôi tuyệt đối không bao giờ để người mà tôi thích thấy tôi trong bộ dạng này.
Áo thun giãn quá cỡ, quần boxer nhăn nhún, mặt thì chưa rửa, răng thì chưa đánh, ghèn mắt đầy ra.
"Tao nói là mở ra."
Người gì mà cắn không buông... Có vẻ thích ghẹo gan người khác và không thích người khác ghẹo gan lại nhỉ? Tôi nhăn mặt một lúc cho tới khi...
"Pa, nói chuyện với ai vậy?". Chị gái phòng đối diện chắc là tìm ra bài chép rồi nhỉ...
"Bò tót.". Anh Pa trả lời như vậy. Bò tót gì của hắn vậy không biết. "Ở phòng này coi chừng bò tót nó húc đó, Pring."
"Nói chuyện gì mà hài hước vậy?"
"Mày đợi đó. Làm công tử chưa đủ, tính tình còn con nít nữa. Đừng để tao gặp lại đó."
Tôi cắn móng tay căng thẳng. Câu nói trên anh Pa chắc chắn không phải nói với chị Pring. Lần nào gặp anh ấy cũng nát hết trơn, lần này cũng vậy.
Nhưng mà không thể nhịn cười được... Người gì mà mắng tôi là bò tót?
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moons The Series
General FictionTác giả: chiffon_cake Sub Nguồn từ : Ken CTV FB : https://www.facebook.com/kenctvBL/?fref=ts Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim "2 Moons The Series".