{ = Forth = }"Bà, có nghe chuyện này chưa? Người ta nói là trường mình có 'Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng' đó bà."
"Gì vậy? Phim Thái mới ra hả?"
"Khùng! Phim người ta chỉ có 'Sao đeo đuổi trăng' thôi mà, còn cái này 'Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng."
"Kịch sân khấu của khoa nào hả?"
"Eh, nhỏ này! Chuyện thật, ngoài đời thật, real luôn! Trăng họ cưa cẩm trăng với nhau! Bánh bèo không cần đầu thai nữa đâu, hàng tốt hàng top tự ăn nhau như vậy..."
"Ai vậy? Phải em Forth năm 2, khoa mình không?"
"Nhỏ khùng! Đừng lớn tiếng, em nó đang ngồi ở đây... Có tiếng đồn tiếng vang họ truyền nhau là em Pha siêu đẹp trai với một em Nam khôi năm nhất ở khoa nào đó."
"Em Mingkwan?"
"Dùng hàm răng hay đầu móng chân để suy nghĩ vậy hả? Sao mà là em Pha với em Ming được? Mất danh tiếng dàn công người ta hết."
"Rồi rốt cuộc là ai với ai hả?..."
"Tui tin là khoa Khoa học... em Wayo, người có mặt mũi dễ thương nhìn hơi Nhật Bản chút đó. Hôm đó thấy đi ăn với nhau ở trước trường."
.
.
.
Nhắc lại tiếp đi, nhắc lại tiếp nữa đi... Nhắc lại cho thoải mái đi rằng tôi để ý người có chủ rồi...
Okay, tôi sai vì đã quá chậm trễ. Yo và Pha tụi nó yêu nhau từ lâu mà tụi nó không biết rằng trái tim tụi nó hướng về nhau. Từ những gì tôi được nghe, điều đó làm cho việc mà tôi nghĩ rằng định làm cho Yo bị giảm xuống cho tới cuối cùng, tôi không có tư cách để làm việc đó nữa rồi.
Tôi biết thằng Pha nó tốt tính, là người tốt. Tôi không thể nào giành Yo từ nó được bởi vì tôi không gì tốt đẹp để đấu lại nó. Chỉ riêng tình cảm mà Yo dành cho nó thôi là tôi đã thua rồi. Hơn nữa, tôi không thích giành giật của người khác. Dù cho lúc đầu khó mà kiềm lòng, nhưng bây giờ tôi bắt đầu quen dần chuyện Yo đã có chủ sở hữu rồi.
Mặc dù thỉnh thoảng tên của 2 người này lọt vào tai, nhưng việc không thấy khuôn mặt dễ thương của Yo làm cho tôi từ bỏ nhanh chóng hơn. Tôi gặp Yo không được lâu cho lắm. Yo có chủ rồi, mắc gì tôi lại từ bỏ không được chứ? Hơn nữa chủ sở hữu Yo là người tốt, là vật phẩm mà ông trời ban xuống, được thiên đường tinh tế tạo ra tới cỡ đó. Yo có được người này là tốt rồi.
Nhưng nếu nó làm cho Yo đau lòng... Tôi vẫn có suy nghĩ như cũ là tôi chắc chắn sẽ không để yên cho nó.
.
"Chiều nay có nhậu đó, đừng quên.". Bạn tôi nhắc nhở một lần nữa sau khi kéo nhau ngồi uể oải dưới tầng hầm của khoa lâu ơi là lâu, cho tới khi nghe mấy chị bàn tán chuyện mấy Nam khôi đó. "Nhà thằng Laem đó, 6 giờ chiều."
Tôi là dân nhậu sẵn rồi, tôi mà sẽ để lỡ sao? Và việc tôi rảnh rỗi mỗi buổi chiều, không có ai để tán tỉnh như vậy, cuộc sống của tôi trở nên thư thả, thoải mái cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moons The Series
General FictionTác giả: chiffon_cake Sub Nguồn từ : Ken CTV FB : https://www.facebook.com/kenctvBL/?fref=ts Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim "2 Moons The Series".