Trước ngày bắt đầu học kì 2 tuần...
Tại trường đại học X, tôi là sinh viên mới của khoa Khoa học
Thằng Ming bạn tôi mà mọi người biết trong đoạn mở đầu lúc nãy học khoa Kỹ thuật. Nó thi vào thẳng còn tôi thì nộp hồ sơ vào (Để đậu được vào, máu mắt muốn chảy ra bởi vì sự ganh đua rất gay gắt tới nỗi tôi muốn khóc). Và nếu như bạn định hỏi về một người nữa được nhắc tới thì anh ấy đang học khoa Y và bây giờ chắc đang là sinh viên năm 2 rồi.
Nói thật là tôi rất hồi hộp vì sắp được gặp anh ấy. Tôi thích anh ấy từ lâu lắm rồi (Phải thú nhận một cách đàn ông rằng tôi thật sự rất thích anh ấy). Anh ấy là đàn anh hơn 1 tuổi mà tôi cũng không thường hay gọi anh ấy là "anh" dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau đi chăng nữa. Tại anh ấy cư xử chẳng đáng tôn trọng chút nào hết. Lúc học trung học thì quậy phá, ăn mặc thì không chỉnh tề. Mà ai biết được, anh ấy lại thi đậu bác sĩ chứ.
Tôi thích anh ấy từ lúc tôi học lớp 8 và anh ấy học lớp 9, cho tới bây giờ tôi lên năm nhất và anh ấy năm 2. Tôi nhìn lén anh ấy từ lâu lắm rồi dù cho anh ấy đứng ở đâu trong trường đi chăng nữa. Và bây giờ tôi đang chuẩn bị học tại đây để có thể tiếp tục nhìn lén anh ấy dù cho anh ấy đứng ở đâu trong trường đại học đi chăng nữa. Phải nói là tôi rất hồi hộp. Tay tôi run hết cả lên rồi này mặc dù bây giờ tôi chỉ mới vận chuyển đồ đạc vào chỗ trọ thôi đó. Còn chưa gặp anh ấy nữa là...
Nhớ tên thường gọi của anh ấy chưa? Anh ấy tên Pa. Pa (rừng) có nghĩa là nơi có nhiều cây đó. Còn tên đầy đủ của anh ấy là Phana Kongthanin.
"Anh ơi, để em tự khiêng cho". Bởi vì ba lo cho tôi, nên ba mới cho người tới giúp chuyển đồ đông lắm. Và bây giờ chỉ còn lại balô và thùng mô hình "One Piece". Tôi muốn tự mình khiêng chút gì đó. Tôi ra khỏi nhà để có thể trưởng thành mà. (Ken: Tưởng mày theo trai ra khỏi nhà -_-)
"Cậu chủ muốn gì thì cứ nói nhé. Gọi điện bất kì lúc nào cũng được".
"Vâng. Cảm ơn nhiều ạ".
"Đừng quên gọi điện báo ông chủ nữa nhé".
"Vâng".
"Cần tôi đi theo lên phòng không ạ?"
"Không đâu ạ, cảm ơn".
Ông chủ của bọn họ dữ lắm nên mới quan tâm tôi tới mức này. Ba tôi lo lắng cho con trai tới tận ruột bởi vì chỉ còn có một mình tôi thôi. Tôi và ba, 2 người ở với nhau lâu lắm rồi bởi vì thế không có gì lạ khi mà ba tôi lo tới mức vậy.
Tôi đứng đợi cho xe vận chuyển đồ đạc của tôi đi ngang qua trước cửa khu trọ của tôi. Và ngay khi tôi quay lại đối mặt với khu trọ một lần nữa...
... Tôi suýt chút làm rớt hộp mô hình trong tay xuống (Giá trị tổng hợp lại vài chục nghìn baht – 10,000 baht = 6,600,000 VND). Không tin thì cũng phải tin! Phana Kongthanin mà tôi vừa nhắc tới đang đi ra từ khu trọ một cách mệt mỏi, cả người đuối sức cùng chai nước lọc lớn tồi tàn.
Anh Pa... Người thật việc thật... Anh Pa, người mà tôi bỏ công để vào đây học... Người đó đó. Tôi thật sự không có nói xạo đâu.
Anh ta cao hơn hồi học lớp 12. Còn có cơ bắp nổi lên hơn trước nữa chứ, trắng hơn trước, đẹp trai hơn trước dù cho bây giờ nhìn giống một chàng trai thông thường ở trọ thôi đi chăng nữa. Tôi suýt nữa xỉu rồi, hết hồn tới nỗi không biết hết hồn thế nào luôn.
Anh ấy ở cùng chỗ trọ với tôi... Không tin cũng phải tin. Anh ấy thực sự ở đây. Nước mắt muốn rớt...
"Haizz. Người gì mà công tử tớii nỗi có tới chục người giúp việc tới giúp chuyển đồ luôn vậy ta." Anh Pa nói như nói chuyện thời tiết, khí hậu vậy nhưng mà lọt hết vào tai tôi. Từng nghe danh tiếng của anh ấy từ hồi học trung học rằng anh ta cũng ghẹo gan lắm. Nhưng mà đó cũng là một điểm quyến rũ... đối với tôi...
Tôi bước trên đôi chân run rẩy tới gần. Không muốn anh ấy thấy rằng tôi sốc tới mức nào. Được gặp người muốn gặp gần như ngay lập tức mình nhớ tới. Tôi chắc phải tích thêm đức bởi vì hình như tôi sắp dùng hết đức mình có rồi.
"Nói... em hả?". Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi mặc dù muốn nói nhiều lời hay ho hơn thế này.
"Không lẽ nói mèo chắc?". Khuôn mặt đẹp trai của anh Pa quay lại. Oh ho~, tôi nghĩ là tôi cao rồi đó, gặp anh Pa cái tôi ngớ ra luôn. Nhìn như lùn xuống thêm 20cm. Người gì mà cao ngất trời ngất biển thế không biết. "Nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ biết mày là công tử danh giá chưa bao giờ chịu cực khổ. Tao có ý tốt nhé, mày nên ngừng dựa dẫm gia đình bắt đầu từ hôm nay trở đi đi".
Anh ấy biết dạy người khác nữa chứ. Tôi nhớ hồi trung học chỉ biết chơi bóng rổ và chơi game.
Tôi mỉm cười nơi khóe miệng, lúc anh Pa đang châm nước vào chai nhựa của anh ấy.
"Mắc gì mà xía vào?"
Anh Pa quay ngoắt lại tới nỗi tôi suýt chút nữa làm rớt hộp mô hình. "Mày nói gì đó?"
"Em hỏi là mắc gì mà xía vào". Tôi nói anh ấy ghẹo gan, vậy tôi cũng là đứa ghẹo gan giống anh ấy phải không ta?
"Ơ thằng lùn! Đàn anh dạy sao không tiếp nhận đàng hoàng hả? Khoa nào đây? Tao sẽ truy ra báo với khóa trên của mày.". Không biết rằng có đúng như anh ấy nói không. Mặt mũi anh ấy nghiêm túc lắm, nhưng đối với tôi, tôi lại không thấy đáng sợ gì hết. Tôi vui vì được gặp anh ấy mà.
... Và em xin lỗi nhé vì không nói thẳng là nhớ anh được...
Nhưng mà... anh nói em lùn hả?...
"Lùn chỗ nào? Tận 1m78"
"Thì mày lùn hơn tao.".
"Cao hơn rồi sao? Tưởng là tao đấm mày thì mày không đau chắc?". Miệng tôi nhanh quá rồi.
"Nói gì đó?". Anh Pa đặt chai nhựa xuống và quay qua nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch nhưng phải nuốt nước bọt để cãi lại anh ấy... "Đâu, mày thử đấm tao đi.".
Ai mà dám... Mặt thon dài ngước tới gần chỉ có làm cho tim tôi đập mạnh chứ không hề làm tôi muốn đấm chút nào. Tay tôi run lúc anh Pa nhìn chằm chằm tôi.
Rõ ràng là tôi thích anh ấy, nhưng tôi lại bắt đầu mối quan hệ của anh ấy và tôi không tốt chút nào...
... Nhưng tôi có lý do mà.
"Không đấm. Tránh ra!". Tôi đẩy anh ấy ra cho trống đường đi vào trong khu trọ.
"Nó bị cái gì vậy không biết?". Tôi được giọng anh Pa than thở phía sau tôi vang tới. Sau đó tôi không còn biết gì nữa, bởi vì tôi chạy tuốt vào phòng của mình và hét vào cái gối đã để sẵn trên giường.
Tôi đã được nói chuyện với Phana Kongthanin rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moons The Series
General FictionTác giả: chiffon_cake Sub Nguồn từ : Ken CTV FB : https://www.facebook.com/kenctvBL/?fref=ts Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim "2 Moons The Series".