Chap 11

2.7K 60 2
                                    


{ = Kit = }

Chắc chết. Tôi phải đứng ở trước đoàn dự thi Hoa khôi – Nam khôi năm nay để làm cái gì nữa vậy nè.
Đây đâu phải chuyện mắc mớ gì tới tôi đâu. Nam khôi cũng không phải, người trông coi cũng không. Dù cho có nhiều 'món ăn' cho đôi mắt đi tới để nhìn như các chị em Hoa khôi, nhưng mà... Đôi khi tôi nhìn hằng ngày tôi thấy cũng không ổn, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi muốn thì thầm (thật ra muốn hét) vào tai thằng Pa rằng cô giáo cho nghỉ thì nên để tao học bài học vở. Chứ không phải đi chung với mày để gặp người yêu là Nam khôi khoa Khoa học năm nhất... Tôi cảm thấy bực mình muốn nổi điên.
Nhưng nói thật thì đó cũng là một dạng giải trí (rốt cuộc việc nhiều chuyện quan trọng hơn). Bây giờ tôi và thằng Beam đang đứng bơ phờ như bác sĩ chó không thèm nhìn ở ngoài rìa, cạnh chiếc CRV của thằng Beam mà thằng Pa nói là lái chiếc của thằng Beam tốt hơn là chiếc của nó. Cũng được đó, ngồi được nhiều người. Thế nhưng thằng chủ nhân của suy nghĩ đó tại sao nó vẫn chưa tới? Tôi hết đợi rồi lại đợi tới nỗi xin số Hoa khôi được 3 người rồi.

"Ờ, mày nói mày sẽ chứng mình chuyện Nam khôi khoa Kỹ thuật năm nhất. Mày bắt đầu chứng minh chưa?". Sau khi chat LINE với gái một hồi lâu tới nỗi chán, thằng Beam ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Chưa, còn chưa nói chuyện với nó nữa."
"Khoan đã... Mày nói sẽ chứng minh ý là mày... đem thân mình đánh đổi hả?"
"Cha già mày, mày cũng biết mẫu người của tao là như thế nào.". Tôi chửi nó.
"Không biết. Thấy mày trắng trẻo nên cách này có vẻ là tốt nhất rồi, đúng không?"
"Người da trắng thì nên là gay hết cả thế giới luôn hay sao?"
"Không đâu, nhưng mày hợp đó."

Mẹ nó, nếu như muốn kiếm chuyện với tao để đỡ chán thì... mày đi chặt đường ray của mày tiếp đi, thằng bạn quần.
"Chết linh thiệt, vừa chắc là tới."
Thằng Beam khi nhìn thấy thân hình cao ngất đeo một chiếc balô đi ngang qua... Thằng điên này tên Ming và người ta thi nhau đồn khắp nơi rằng nó có lẽ sẽ được làm Nam khôi trường năm nay. Nhìn dáng vẻ và ngoại hình của nó thì thấy nó cũng hợp đó.

Chiều cao... Có lẽ là gần 1m85... (Mẹ nó, bọn trẻ thời nay thiệt...)
(Ken: đừng gato, Kit à)
Da vẻ... không trắng không đen, kiểu đàn ông Thái đích thực.
Thân hình... Có lẽ là chăm sóc cơ bắp bản thân khá tốt, thấy được từ cánh tay lộ ra khỏi cái áo thun của nó.
Mặt mũi... ưm, cũng đẹp trai. Đẹp trai khác kiểu với thằng bạn tôi. Thằng này bảnh trai, mũi cao, lông mày đậm, đôi mắt sáng, mặt chữ V...

Nhưng mà nó được làm Nam khôi trường hay không là chuyện của nó. Điều duy nhất liên quan tới nó mà tôi muốn biết chỉ có một. Đó là nó có ý với em Yo giống thằng Pa có ý với em ấy hay không.
Bởi vì trực giác của tôi nói rằng không... dù cho có nhiều thứ thể hiện ngược lại so với những gì tôi nghĩ đi chăng nữa.

"Anh ơi!"
Tự nhiên nó quay qua và đi tới đối mặt với tôi và thằng Beam, đưa tay lên vái một chút. Dường như nhìn cũng quen mắt nhau bởi vì là đàn anh đàn em ở trường cũ.
"Chừng nào bạn anh mới đưa bạn em tới vậy?"
Nó muốn nói tới Pa và Yo? Tôi và Beam nhìn mặt nhau không biết nên trả lời thế nào.
"Giờ này chắc có được chục đứa con rồi đó. Hồi sáng gọi tới nghe nói là em nó vào trong phòng thằng Pa luôn mà."
Thằng Beam nói xong thì tôi nhìn chằm chằm quan sát thái độ của nó. Nếu nó thích thằng Yo thì giờ này chắc là đi tới xe của mình và phi đi đón thằng Yo ở chỗ trọ rồi. Nhưng mà...
"Họ nên làm nhanh rồi tới nhanh nhỉ..."

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ