Chap 6

2.5K 59 5
                                    

Sub: Ken 

{ = Kit = }

Từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ mắc cười cái gì tới mức này.
Mắc cười người thông minh ơi là thông minh, thông minh từ trước tới nay. Thế mà lại ngu ngốc trong chuyện tình yêu của bản thân mình.
Em nó rõ ràng ở trước mũi nó rồi, thế mà thằng Pa chết tiệt... lại không nhận ra!!
Thật muốn cười cho tới rớt hàm luôn, nhưng mà sợ thằng Beam chửi tôi điên nên tôi chỉ biết nhịn cười mỗi khi thấy thằng Pa và thằng nhóc Wayo. Tôi hiểu rõ nỗi lòng thằng bạn tôi, nhưng còn nhóc kia thì tôi không dám chắc cho lắm. Chỉ nhớ rằng em ấy... cũng có ý với thằng bạn tôi.
Nhưng không biết bây giờ ra sao rồi...
"Pa!". Hôm mà tôi được gặp Yo lần đầu sau nhiều năm, tôi đến gặp Pa và bạn bè Nam khôi của nó mà tôi và Beam đã thân rồi. Không phải là tôi muốn thân với tụi đẹp trai thế giới không quên nổi này đâu, chỉ là thằng Pa bị chứng thích dính liền với bạn dữ lắm. Nói đơn giản là thích đi cùng với tụi tôi đây (Lớn lên cùng nhau. Hơn nữa, khi thi vào đại học, còn bắt ép chọn cùng một khoa với nó nữa. Lúc thi tôi với Beam muốn hộc máu chết. Học bác sĩ đó, chứ có phải học làm bánh đâu. Thằng quần Pa!). Khi nó thân với ai rồi và phải đi với tụi đó lâu lâu thì nó sẽ kéo tụi tôi đi chung...
Điều đó cũng tốt. Tôi được gặp bạn bè từ nhiều khoa nữa, chứ không phải ngày qua ngày chỉ gặp mỗi thằng Pa và thằng Beam thôi.
"Kit, rốt cuộc lấy được chưa? Đồ của mày ở trong phòng tao."
Hôm đó tôi để quên đồng hồ ở trong phòng thằng Pa. Nên tôi quay lại lấy, và điều đó làm cho tôi gặp Yo đi ngang qua.
Nhìn lướt qua lần đầu, tôi cũng không nhớ được đâu. Tôi nhớ ra được chỉ dựa vào chiều cao của nó thôi đó... Nói cho đúng là 'bất đắc dĩ' phải nhớ.
Thằng Pa chết tiệt ép tôi quan sát em nó suốt nhiều năm... Thằng Beam cũng bị.
Nhưng mà thằng ép buộc... lại không nhớ được. Chỉ là em nó đẹp trai hơn chút, mà bạn tôi ngố không nhớ ra. Thiệt muốn điên.
"Được rồi.". Tôi ngồi xuống kế bên thằng Pa. Có thằng Beam bắt đầu pha rượu cho tôi như biết nhiệm vụ. Tôi chào bạn quanh bàn. Tụi nó nói toàn những chuyện nhảm nhí, nên tôi có cơ hội nói chuyện riêng với thằng Pa. "Mày..."
"Có gì?". Quen với tính cách chán đời của nó rồi.
"Mày còn nhớ em Wayo của mày không?"
Tới nỗi thằng Pa sặc... Cái tên này lúc nào cũng gây damage (thiệt hại) nặng nề với nó. Tôi và Beam biết rõ. Thường hay thích chọc nó lắm, nhưng đôi khi cũng bị nó đánh vào đầu hoài.
"Sao vậy?"
"Trả lời trước rằng mày có nhớ không?"
"Không nói tới không có nghĩa là quên.". Nó nói rồi nâng ly uống. Vẻ mặt lạnh lùng lên cấp độ 10.

Nó tự giận mình vì nó không tìm ra em nó sau khi tốt nghiệp.
Nó tự giận mình không được nhận món quà của em ấy vì tìm không thấy. Chỉ có thiệp bị rơi trên sàn lớp học, giống như có người trộm hộp quà đó đi vậy...
Nó tự giận mình vì... khi vừa đọc thiệp xong thì biết ngay trái tim em ấy và nó hướng về nhau. Nhưng nó lại để cho thời gian trôi qua nhiều năm mà bản thân lại không làm cái mẹ gì vào lúc đó.

Và đó là lý do của damage nặng nề.
Tấm thiệp đó ở trong bóp tiền của thằng Pa... Dù là bọn tôi cũng không có quyền được đụng chạm hay đọc. Giữ tờ giấy đó kỹ như rắn hổ mang giữ trứng.
"Tao có được số điện thoại của em nó."
Tôi nói... Thằng Pa quay qua nhìn tôi, lông mày chau lại tới nổi mặt nó ngố luôn.
"Sao có được?"
"Bạn của bạn em nó.". Xạo thêm chút nữa... Yo không cho tôi nói rằng nó là ai mà, tôi cũng là người giữ lời đó chứ.
Tay thằng Pa đang cầm ly run giật giật... Chắc là muốn cầm điện thoại trong tay tôi lưu số vào máy nó muốn chết, chỉ là sĩ diện hảo.
Suýt chút nữa quên sĩ diện chứ gì... Chỉ cần nghe tên nó thôi là đã như vậy rồi.

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ