Special Chap - Đêm đầu tiên của tôi và nó

5.4K 75 1
                                    

{ = Beam = }

Tôi thấy máu người nhiều rồi, nhưng tại sao máu thằng Forth nó không giống máu của người khác?

Bởi vì tay nghề gần như không có của tôi, làm cho miếng gỗ đáng lẽ nên dính chặt trên mái nhà chỗ đó vuột ra và rớt xuống trúng đầu thằng Forth. Thế nên tôi thấy rõ máu của thằng Forth. Nó không giống máu của bệnh nhân mà tôi từng thấy lướt mắt qua khi tôi đi ngang bệnh viên gần khoa tôi, không giống máu của chính tôi khi tôi đấm đá gì đó. Nó không giống ai hết.

Nó làm cho tôi đau đớn, giống như bị miếng gỗ rớt xuống chính đầu mình. Đau đớn hơn nữa là việc đó là lỗi của tôi. Tôi cảm giác giống như thế giới sụp đổ tạm thời khi thằng Forth gục xuống.

Tôi thấy mọi thứ, lúc nó được bạn của nó khiêng lên để đưa đi bệnh viện, thấy cơ thể không có ý thức được cố định. Tôi thấy sự hỗn loạn, thấy một lượng không nhỏ ánh mắt trách móc sự vụng về của tôi. Nhưng tôi không có ý thức gì với những điều đó dù chỉ một chút.

.

.

Tôi đang sợ...

.

Đúng vậy, tôi đang sợ. Triệu chứng run rẩy mà tôi không nhận ra và trái tim loạng choạng. Nó biểu hiện rằng tôi đang sợ sẽ mất đi thứ gì đó.

.

"Beam!". Laem là người đầu tiên tiến tới chỗ tôi. "Mày... không nhanh chóng đi hả? Nhanh lên!". Laem kéo tôi theo sát phía sau Forth.

"Chết tiệt!". Tôi lầm bầm khi đang sốc.
"Khoan hãy trách bản thân.". Laem chỉ nói được bấy nhiêu, có vẻ nó cũng căng thẳng lắm. "Thằng Forth có lẽ cũng không trách mày đâu, cứ chờ xem."

"Tao... sợ.". Bây giờ tôi rất là yếu đuối, yếu đuối cực kỳ. Tôi không sợ sẽ ở tù gì cả, không sợ bị người khác lên án là tôi làm tổn thương thằng Forth. Nhưng điều mà tôi sợ...

.

...Laem nó cũng biết.

Bởi vì nó biết rằng tôi đi với khoa Kỹ thuật tới cắm trại làm việc thiện này là vì ai.

.

"Nó không sao đâu.". Laem nói với tôi. "Bạn tao tốt số lắm."

Suốt khoảng thời gian trên đường tới bệnh viện, cho tới khi đợi trước phòng mà thằng Forth được đưa vào khám, tôi cảm thấy giống như không còn ý thức, là người điên nói năng không rõ ràng. Những thứ mà tôi học nó đang đánh nhau. Lúc đó tôi còn không nhớ được rằng não có những gì, khu vực mà Forth bị trúng đáng lẽ là phần nào. Càng nghĩ tôi càng đau đầu, bởi vì tôi được học rằng não bộ rất quan trọng, nó kiểm soát gần như mọi thứ trong cơ thể của con người.

Lúc tôi thấy Forth ngồi mỉm cười trên giường bệnh nhân, ra vẻ giống như không có đau đớn gì, lúc đó tôi vui mừng, hạnh phúc. Nhưng trong niềm hạnh phúc đó lại có vô vàn nỗi đau bởi vì mọi chuyện xảy ra vào lúc đó là do lỗi của bản thân tôi.

.

.

Tôi sẽ hối hận tới mức nào nếu Forth có chuyện gì...

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ