Chap 5

2.6K 48 0
                                    


Sushi hay thịt nướng?
Bây giờ câu hỏi này đang trôi nổi trong đầu tôi lặp đi lặp lại dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ đi chăng nữa. Điều chắc chắn là tôi hẹn với anh Forth rồi và anh ấy cũng nói xong xuôi là sẽ gọi lại để cùng nhau đi ăn. Nhưng với trường hợp của anh Pa tự biên tự diễn rằng hắn sẽ được top và tôi sẽ đi ăn sushi với hắn. Cái này tôi nghĩ tôi phải nói chuyện với hắn lần nữa rồi.
Nó đúng là có thể sẽ trở thành lần hẹn hò đầu tiên... Nhưng lại không ổn chút nào khi mà người còn lại không chịu nghe tôi nói rằng tôi có chịu hay không.
Thằng cha Pa muốn tôi đi ăn sushi với hắn làm gì nhỉ?... Hắn thích tôi à?... Phải không~?... Dù cho là có nhiều ly sữa đá từ anh Pa vào trong miệng tôi đi nữa, nhưng cũng không có gì làm cho tôi dám tin rằng anh ấy thật sự đã thích tôi. Có thể là do những lời nói mà anh ấy nói với tôi và thêm nữa, ánh mắt anh ấy nhìn tôi không hề đặc biệt hơn bất cứ ai khác cả.
Đây là điều ở trong đầu tôi trong suốt khoảng thời gian ở trong đoàn dự thi Hoa khôi – Nam khôi và điều mà tôi sẽ làm tiếp theo sau khi đã suy xét chi ly là... tôi sẽ không đi ăn sushi với anh Pa và sẽ dễ dàng hơn nếu hắn thi môn này không được đứng top (và phần trăm xảy ra rất thấp. Từng nghe tới từ 'thánh' chưa? Nó đó, đó chân chính là anh Pa).
Chiều nay tôi nên nói gì với anh Pa ta?...
Dù cho thấy buồn và tiếc tới nỗi muốn nhúng đầu lặn xuống cái hồ sau trường cho hết chán đi chăng nữa, nhưng tôi bất đắc dĩ phải làm.
"Haizzz...". Tôi thở dài ơi là dài và người nghe được không thể là ai khác ngoại trừ thằng bạn tôi.
"Sao rồi mày? Nghĩ cách chế tạo dao Kito chưa ra hả?". Thằng Ming ngồi co chân hết sức thoải mái giống như ở nhà trong khoảng thời gian nghỉ giải lao tập nhảy giới thiệu vào lúc trời bắt đầu chiều rồi.
"Tại sao tao phải chế tạo dao Kito?". Tao học khoa Khoa học, tao đem mẫu thử đi nghiên cứu không tốt hơn sao?...
"Đem đi 'chặt' đường ray chứ sao!"
(Ở Thái, họ ví von việc 2 người tình địch gặp nhau hoặc khi lịch hẹn bị trùng nhau như xe lửa đâm vào nhau. Ý Ming cắt đường ray (để xe lửa không đâm nhau) là giải quyết chuyện bị trùng hẹn đi ăn với Pa và Forth.)
Nó nói với vẻ mặt thản nhiên. Trò giễu hài của nó đây hả?... "Mày đừng đi diễn trò này nữa đó, không xấu hổ bản thân thì cũng phải nghĩ cho cái bản mặt mày giùm cái. Cái gì vậy không biết!"
"Thì tao không muốn mày căng thẳng."
"Tao không có căng thẳng.". Tôi nói xạo lớn họng... Ngài Thổ địa ở đoàn dự thi khoan hãy nguyền con nhé, chỉ bấy nhiêu thôi con đã khó xử trong việc quyết định lắm rồi.
"Vậy hả? Chỉ là hồn phách lạc đi tìm Nam khôi hết khoa này tới khoa kia."
"Bà cha mày."
"Làm theo những gì lòng mày muốn làm đi. Vậy thôi, dễ muốn chết."
"Không được.". Tôi nói ngược lại. "Tao hẹn với anh Forth trước rồi."
"Ờ, thằng anh này như thế nào nhỉ? Để ý cái gì trên người thằng bạn tao thế?"
"Anh ấy tốt mà... Nếu không có anh ấy, tao chắc là không ngồi vui vẻ và tiếp tục tập nhảy như vậy đâu."
"..."
"Là người khá là lạ. Cư xử thô lỗ nhưng suy nghĩ rất tuyệt, rất đỉnh."
"Yo!"
"Gì?"
"Đừng  -  đa  -  tình."
"Ming!!!". Tôi định đưa tay qua đánh vào đầu nó, nhưng nó né kịp.
"Gặp thêm được một Nam khôi khác, bày đặt động lòng. Nhiều lựa chọn ghê nhỉ?"
"Tao không có động lòng, thằng quần."

"Tụi bây làm gì mà trốn ở đây hả?". Giọng nói thứ 3 vang lên cắt ngang lời tôi và thằng Ming. Thằng Ming đưa tay lên vái một cách nhanh chóng, còn tôi thì chỉ chào hỏi.
"Anh Forth!". Tôi chào. Anh ấy thay đồ rồi. Quần jean và áo thun đen, đơn giản nhưng nhìn đẹp trai kiểu bad boy lắm. Có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt của bánh bèo thật sự và bánh bèo 'giả' xung quanh.
Anh ấy đúng là thần tượng... Tôi dự thì xong tôi nên cạo tóc 2 bên, xăm hình không nhỉ?
Định xăm hình Luffy...
Ơ... Không được hả?
"Tại tụi bây mà người ta mới tập xong trễ đúng không?". Anh Forth nhìn thoải mái và lắc chìa khóa xe suốt.
"Đâu có đâu anh. Khó quá thì đúng hơn.". Ming nói. Nó cũng khá là thân với anh Forth không thì cả 2 người đều là người dễ chịu nên nói chuyện với nhau dễ dàng. Nếu 'someone' (ai đó) hiểu chuyện dễ dàng chắc sẽ tốt. Tôi có thể dám tiến tới nói chuyện chút... Tôi không có nói tới Phana Kongthanin đâu nhé.
"Khó cái gì? Cùi như tao còn vượt qua được."
Nếu như anh Forth gọi là cùi... Tôi và thằng Ming chắc thêm vào từ siêu vào đó, siêu cùi.
"Nghe nói anh sẽ đưa thằng Yo đi ăn tối hả?". Ming hỏi với nụ cười mỉm nhưng tôi nhìn ra được. Nó đang nhìn thái độ của anh Forth từ sắc mặt, ánh mắt cho tới giọng nói. "Em đi chung được không?"
"Sao lại không được? Đi đi. Nhưng mà đừng nhiều hơn vậy đó, tao không thân."
Thằng Ming nhìn mặt tôi như muốn nói rằng anh Forth hơn dự đoán của nó rất nhiều... Nam khôi năm 2 khoa nó nhìn có vẻ như chả thấy khó chịu gì khi mà thằng Ming định đi chung. Rồi làm sao mà anh ấy khó chịu được? Chỉ là anh em đi ăn tối với nhau, bình thường thôi mà.
"Ờ...". Tới nỗi Ming không biết nói gì tiếp, nhìn mặt tôi như muốn xin ý kiến.
"Đi đi, đi nhiều người cho vui."
"Vậy em đi cùng nhé anh.". Nó đè lên vai tôi.
"Ờ, tụi bây cố gắng tập đàng hoàng đi. Tao đợi ở quanh đây thôi."
"Thấy ngại rồi đó, để anh đợi.". Tôi bắt đầu nói.
"Vậy tiền thịt nướng của tao, mày với thằng Ming cùng nhau chia đi."
Khi mà anh Forth đi xa rồi... Thằng Ming chọt bên hông tôi.
"Anh ấy có thích mày không vậy ta?"
"Chắc không thích đâu. Khùng hả? Mặt tao giống như mặt dát vàng, ai cũng yêu ai cũng mê sao?"
(Mặt dát vàng: một nghi thức được thực hiện với niềm tin sẽ làm tăng may mắn về tiền bạc, tình duyên,....)
"Rồi sẽ biết...". Thằng Ming nhìn theo anh Forth bắt đầu ngồi nói chuyện với Nam khôi năm 2 khoa khác. Mà chuyện này cũng là chuyện bình thường ở đoàn dự thi rồi. "... Vậy mày sẽ giải quyết thế nào?"
"Chuyện gì?". Tôi bắt đầu đứng lên khi mà chế King đứng kế bên Netr ngoắc tay gọi tôi. Có nghĩa là việc luyện tập đang chuẩn bị bắt đầu lần nữa.
"Chuyện của một Nam khôi khác đó."
Tôi quay lại theo hướng mà thằng Ming nhìn và nói tới.
Bác sĩ Pa ăn mặc chỉnh tề từ đầu tới chân nhưng thiếu cà vạt đi tới cùng túi Louis nhỏ màu đen đeo trên vai và có một tờ giấy nằm trong tay. Hắn gật đầu nhận vái những người vái hắn, gật đầu chào những người cùng một khóa với hắn trước khi đi tới chỗ tôi với bộ dạng cực kỳ ngầu, người ta nhìn theo cả lũ.
*Pẹt*...
Tờ giấy đó đập vào giữa trán tôi.
Cứ làm như tờ giấy đó là lá bùa còn tôi là cương thi vậy.
"Cái gì..."
"Nhìn đi.". Anh Pa cởi 1 cái nút áo trước mặt tôi. Có vẻ như anh ấy khó chịu lâu lắm rồi.
... Nhưng mà có nhất thiết phải tới cởi trước mặt tôi không vậy?... Cổ của hắn bao trắng luôn.
"Nhìn cổ tao làm gì? Nhìn tờ giấy đi."
Chết mẹ, nhìn thấy nữa chứ. Tôi tằng hắng trước khi nhìn vào tờ giấy đó.
Điểm môn mà hắn vừa mới kiểm tra xong, về tuyến nội tiết.
[Sinh viên Y, Phana Kongthanin, 29.5 điểm].
"Thang điểm 50 hả?"
"Thằng quần.". Hắn làm ra vẻ tính đánh vào đầu tôi. "Thang điểm 50 thì tao được 49 rồi."
"Vậy... thang điểm 30 hả?"
Hắn gật đầu một cái.
Trời, người hay thánh?

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ