Khi gần tới ngày dự thi, tôi với thằng Ming và các Hoa khôi, Nam khôi khác chịu áp lực cực điểm tột độ.
Trong đoàn dự thi có sự căng thẳng nữa, căng thẳng vì bọn tôi không cố gắng luyện tập cho lắm. Và tôi với Ming cũng đủ nhìn ra rằng mấy anh chị không hề cố ý trách mắng bọn tôi tới cỡ đó đâu. Mấy anh chị chỉ là làm mọi thứ để cho chúng tôi không quên họ đi thôi. Và sự thật này thì 2 đứa tôi và Ming cảm nhận được, chỉ có thể im lặng và nhìn mấy anh chị căng thẳng, trách móc. Cuối cùng thì bọn tôi cũng phải luyện tập cực khổ lại một lần nữa.
Tôi có thời gian tập ở tiệm piano của chú anh Pa là 3 ngày tính từ ngày đầu tiên tôi đi tập. Có thể gọi là tôi phải kêu gọi tay nghề từng đánh piano tạm được quay lại để sử dụng lần nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc tập tổng hợp, thằng Ming mở miệng khen luôn mà. Và lâu lâu nó mới khen tôi một lần, coi như tôi cũng làm được khá tốt.
Sắp qua rồi nhỉ... việc làm đại diện cho khoa của tôi ấy...
"Mệt không?". Anh Pa tình nguyện làm người lái xe tới đón sau khi luyện tập tổng hợp phải mở miệng hỏi. Tôi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, phải mở mắt ra nhè nhẹ. Tóm lại là tôi đuối lắm rồi. Ngày mai chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Tôi đã làm hết mình rồi.
"Cực kỳ.". Không có gì phải giả vờ, bởi vì tình trạng của tôi che giấu không nổi.
"Rồi cũng sẽ qua thôi...". Anh Pa nói giọng nhỏ nhẹ. "...Dù do kết quả như thế nào, anh tin mọi người nhất định biết rằng Yo đã làm hết sức mình rồi."
Tôi cười nhẹ. Nguồn động lực đôi khi cũng là thứ quan trọng thật đó. Sau ngày mà thằng cha Pa đụng chạm chóp mũi của tôi, tôi ít có cơ hội được gặp anh Pa lắm, chỉ được lúc sau khi tập xong thôi. Và cùng lúc với anh ấy phải học thực hành rất nặng (bù cho ngày dự thì vì khoa Y cho nghỉ để tới cổ vũ Hoa khôi - Nam khôi của khoa).
"Ngày mai phải vào vị trí lúc mấy giờ?"
"Ưm... Từ sáng sớm, 4 giờ.". Đó là sự thật... Dự thi lúc 6 giờ chiều nhưng thật sự phải có mặt lúc 4 giờ sáng. Chuyện tổng duyệt, chuyện trang điểm này nọ kia.
"Sắp 0h giờ rồi đó...". Anh Pa đưa đồng hồ đeo tay tới cho tôi xem.
"Đúng vậy."
"Hừ"
"Còn anh Pa thì sao?"
"Không khó đâu... Thợ trang điểm thì Pring kiếm giùm rồi."Ưm... Có cảm giác khá là lạ khi nghe thấy cái tên này...
"Gì vậy?"
"Hử? Không có gì.". Tôi nhanh chóng nói.
"Cô ấy tin tưởng thợ trang điểm này. Để cho mấy anh chị ở đoàn trang điểm cho thì lại không chịu. Thế là anh phải làm theo.". Anh Pa nhún vai. "Nè...""Dạ.". Tôi trả lời.
"Yo sẽ nổi tiếng hơn, Yo biết đúng không?"
"Ừm."
"Chuyện trái tim Yo, anh không lo lắng bao nhiêu đâu... chắc vậy."Đang tốt đẹp rồi đó, tôi xị mặt khi câu nói này có cuối câu là chữ 'chắc vậy' của sự không tin tưởng chen vào. Anh Pa cười mỉm khi chọc tôi thành công.
"Nhưng mà điều anh lo sợ là Yo không cẩn thận khi có người tới tiếp cận."
"Như thế nào?"
"Yo không giỏi từ chối người khác, Yo không nhận ra hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moons The Series
General FictionTác giả: chiffon_cake Sub Nguồn từ : Ken CTV FB : https://www.facebook.com/kenctvBL/?fref=ts Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim "2 Moons The Series".