chap 46

3.2K 49 16
                                    


{ = Phana = }

"Tội nghiệp em Yo nhỉ."
"Đừng lo mà. Ba Yo xử lý một chút thôi, thằng Park bị tống cổ chắc luôn."
"Sinh ra làm Nam khôi đúng là lắm chuyện thiệt."
"Em đây đâu thấy lắm chuyện gì đâu."
"Thì tao đâu có ý nói mày..."
"Kit, đừng la lối mà."
"Tao không có la lối!"
"Đem ra hôn bây giờ."
"Thằng chết tiệt, câm miệng đi."

.

.

Giống như đang cãi nhau, nhưng tụi nó cuối cùng lại ngọt ngào với nhau cho được. Ờ, đúng rồi, cái tụi người yêu không có bỏ trốn... Điên muốn chết. Sau khi tôi đóng cảnh hành động ở khoa Khoa học tới nỗi thằng Park máu chảy đầm đìa thì tôi sai thằng Ming lái xe đưa tôi tới nhà Yo (tôi và thằng Kit cúp học chiều) bởi vì nóng lòng, muốn nói chuyện với Yo. Bởi vì giờ này Yo vẫn chưa chịu liên lạc với tôi.

Tại sao tôi lại không biết rằng em ấy nghĩ gì. Cảm thấy tội lỗi mặc dù bản thân không hề có lỗi. Tránh mặt tôi bởi vì nghĩ rằng tôi sẽ xấu hổ vì có người yêu như em ấy. Nói luôn rằng không... Không đời nào tôi nghĩ như vậy... Ngược lại... em ấy là người mà tôi tự hào khi sánh đôi. Nhưng mà bây giờ...

.

Em yêu làm ơn nhận cuộc gọi của anh một chút đi, không được sao T_T

.

"Sắp tới rồi đó, anh Pha.". Thằng Ming nói. "Thẳng cuối ngõ này, cái nhà lớn nhất đó."

.
Suýt chút nữa quên rằng Yo là hậu duệ của dòng họ Panichayasawat... chủ nhân công việc kinh doanh nhập khẩu bộ phận xe hơi... giàu hàng top của Thái Lan. Hèn gì, thằng Ming lại nói rằng chuyện tới tai ba rồi thì tôi yên tâm giao phó đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay sẽ bị xóa đi giống như chưa bao giờ xảy ra.

.

.

Tim tôi đập liên hồi. Mặc dù vừa mới gặp Yo tối qua nhưng tại sao lại hồi hộp không biết nữa. Có thể là vì đây là lần đầu tôi tới nhà Yo, không thì chắc là tôi lo lắng rằng Yo sẽ nghĩ nhiều tới cỡ nào.

Thằng Ming đậu ngay trước nhà... Cửa hàng rào và ngôi nhà xa nhau lắm luôn, chắc chết.

Nó mở cửa, bước xuống tới chỗ... vệ sĩ... Khoan đã... Tôi dụi mắt lần nữa. Trời đất! Nhà Yo có vệ sĩ nữa. Đây là cậu chủ từ bộ phim nào vào vậy! Tôi tưởng rằng chỉ là ngôi nhà có nhà và chó thôi.

.

"Anh!". Thằng Ming quay lại cùng với mặt xanh xao. "Yo nó không chịu cho ai vào nhà, ngay cả em."
"Sao?..."

Tôi xuống xe... Dù cho kinh ngạc với số lượng vệ sĩ đi qua đi lại, nhưng cũng phải điều chỉnh tâm lý để đấu với hổ. Tôi là người yêu của con trai nhà này mà. Tại sao lại không vào trong được chứ?

.

"Tôi tới tìm Yo.". Tôi nói với vệ sĩ quanh đó. Mẹ nó, mặt mũi dữ tợn quá đi...
"Cậu tên gì?"
"Tôi hả?"
"Vâng."

.

Cần đổi thẻ Chứng minh nhân dân để vào trong luôn không?... "Pha ạ, Phana Kongthanin."

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ