Chap 20

3.2K 44 0
                                    


"Yo tập xong lúc mấy giờ vậy?"
"Chắc là 8 giờ tối, anh Pa."
"Tập piano tiếp nổi không? Để anh tới đón."
"Chắc phải nổi thôi. Còn chưa tới 1 tuần nữa mà."
"Ừm, đợi ở đó nhé. Thực hành xong trễ, cô dạy bù hôm được nghỉ."
"Dạ..."
"Cố lên nhé."
"Ừm."
"Gì vậy? Không nói với anh một chút sao?"
"Nói cái gì?"
"Cố lên đó."
"Từng nói rồi mà ai đó không khoái cho lắm."
"Yo làm sao biết anh nghĩ gì được?"
"...Xí."
"..."
"Cố lên."
"Hờ hờ, đồ dễ thương."

Tôi nhăn mặt và cười với điện thoại trong lúc nghỉ giải lao tập nhảy... Tôi bỏ điện thoại vào trong túi như cũ và đi vào giữa đám đông để tập nhảy. Cuộc thi càng ngày càng tới gần, tôi cũng hơi hồi hộp đó. Vừa mới nhận được tin từ mấy anh chị rằng đăng clip teaser tổng hợp cùng với đăng hình lý lịch lên trang facebook xong rồi. Nghe nói rằng người ta quan tâm dữ lắm, like nhiều lắm. Ngày mai mới đăng clip tự giới thiệu của từng người đã được quay ở bãi biển mấy hôm trước.

Chế King tới kể cho nghe rằng Nam khôi mà người ta like nhiều nhất là thằng Ming, tôi thì không nghi ngờ gì hết. Tôi là bạn nó lâu rồi, sao tôi lại không biết sức quyến rũ của nó dồi dào tới cỡ nào. Đẹp trai còn chưa đủ, nó chụp hình còn ăn ảnh nữa... đúng thật là ứng cử viên sáng giá nhỉ.

Còn tôi ấy hả? Chế King nói người ta nhấn like cũng được vào hàng top và chế ấy cũng kêu gọi liên minh nhấn like giúp nữa. Nhấn like cũng chẳng giúp được giải Popular đâu. Popular thật sự người ta chỉ quyết định dựa trên số hoa hồng mà phía trường đại học bán vào hôm dự thi thôi. Nhưng mà kệ đi, tôi được danh hiệu hay không được danh hiệu cũng được. Tôi không quan trọng chuyện đó. Nhưng mà nếu được thì cũng xin có được vị trí tốt tốt chút. Cả anh chị, cả bạn bè đều gửi gắm hy vọng cho tôi.

Muốn đem băng đeo vai tặng cho nhóm Thiên thần...

Gần tới ngày rồi, tôi cảm nhận được ngay rằng tôi bắt đầu hồi hộp rồi đó...

"Thêm một lần nữa tao phải nói rằng... chừng nào cưới đừng quên nói với tao đó.". Thằng Ming biết rằng tôi biến mất đi nói chuyện với ai về thì mở miệng chọc ngay lập tức. "Cặp của mày mắc cười nhỉ? Tới khi hiểu hết lòng nhau thì nhanh như wifi vậy. Chắc là yêu nhau lắm..."

"Không phải vậy đâu."
"Chắc là mày yêu anh ấy lắm."

Không có gì để cãi lại... "Mà mày thì sao?... Tới đâu rồi, với anh chocolate đó?"

"Tới đâu được chứ? Mỗi lần làm cái gì đều bị chửi hết.". Thằng Ming gãi cái đầu ướt mồ hôi của nó. "Nhưng mà tao không chịu thua đâu. Người này đúng vừa ý."

Tôi mỉm cười trong khi đang nhìn lén mặt nó. Mặt mũi thằng Ming nhìn có vẻ kiên định, có vẻ là làm thật.

"Yo, qua đây đi.". Một giọng nói gọi tôi. Anh Forth ở cùng với dân chúng Nam khôi năm 2 mà không có anh Pa. Có vẻ như làm việc đàng hoàng hơn dữ lắm bởi vì sắp tới ngày dự thi rồi. Tôi chạy tới gặp anh ấy theo lời gọi. "Định diễn cái gì?"

"À... Hát đó anh, đánh piano nữa."

"Heyyy!". Anh Forth há hốc mồm. "Thiệt không vậy?"
"Thiệt chứ. Không thể tin được hả?"
"Nếu chơi đàn tốt, hát hay, mày nổi tiếng chắc luôn.". Anh Forth vỗ vai tôi. "Chỉ tới hỏi xem bắt đầu tập hay chưa. Tập được rồi đó, thằng Ming đá bao cát tới nỗi hư luôn mấy bao rồi."

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ