chap 4

2.5K 50 0
                                    


Ê, Yo! Hôm nay đi đâu chơi không?"
"Thôi, 2 ngày qua cũng uống rồi. Hôm nay tao không uống."
"Sợ hỏng da hả?"
"Ờ."
"Đồ mỹ phẩm!"
"Tao mà không dùng mỹ phẩm, giờ này mày không có bạn là Nam khôi khoa Khoa học đâu."
"Nam khôi khoa này khoa nọ gì, chắc không liên quan đâu nhỉ? Mày muốn đẹp hơn để Nam khôi trường quay lại nhìn mày thì đúng hơn."
"Giữ miệng để uống rượu đi mày."
"Nếu cô đơn thì gọi cho nhóm 'Thiên thần' tới giúp mày đỡ lẻ loi đi."
"Thôi giữ miệng lại để tao nhét chân vào đi."
"Haha, vậy thôi nhé."
Tôi nhấn cúp máy thằng Ming... Cả hôm qua và hôm nay tôi tham gia hoạt động đón đàn em ở khoa, nói luôn là nhẹ nhàng lắm. Đoàn dự thi bây giờ cũng không có gì. Chỉ đi tập nhảy mỗi chiều và thứ bảy này chuẩn bị chụp hình động ở trước khoa của mình và chụp hình động tập thể ở sân vận động lớn.
Nghe có vẻ như đơn giản nhưng tôi mệt cực kỳ... Buổi sáng bắt đầu có buổi học ôn lại nền tảng đối với sinh viên khoa Khoa học rồi. Tôi không hay vào lớp học đâu. Dựa vào tài liệu của bạn (nhóm 'Thiên thần') tôi mà học, không thì không theo kịp người ta. Cảm giác như cơ thể muốn vỡ ra vậy, đau nhức cả người.
Được đắp mặt nạ rồi thấy thoải mái... Tôi đang nhắm mắt một cách thư giãn.

Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang... Cái gì chứ? Người ta đang chuẩn bị ngủ. Tôi đứng dậy nhìn xem ai tới gõ. Chỉ vậy thôi mà tôi hết hồn đến nỗi nổi hết da gà.
Ai mà biết được sinh ra một lần trên đời, thằng cha Pa sẽ tới gõ cửa phòng tôi với cảm xúc bình thường, không giận gì hết (ví dụ như lần anh ấy nghĩ rằng tôi chửi lén anh ấy là chết tiệt mặc dù lần đó tôi chỉ thuận miệng thốt lên). Anh ấy ở trong bộ đồ sinh viên xốc xếch nhưng vẫn đẹp trai cực kỳ. Nên khi anh ấy tới gõ cửa vào lúc rất ư là không thích hợp, khi mà bây giờ mặt tôi trắng bệch như ma Nhật Bản. Đây là mặt nạ bùn màu trắng nhập khẩu rửa sạch rất khó~~~~ và không đời nào rửa sạch trong vòng 2, 3 phút đâu.

... Mẹ ơi, cho con khóc một chút.

"Thằng lùn sữa hồng, mày không có ở nhà hả?"
Anh Pa lầm bầm nhưng tôi nghe được rõ ràng... Cha già nó, thằng lùn sữa hồng cái gì?... Tại sao không đem cái đầu trong việc suy nghĩ biệt danh cho tôi đi nhớ các cơ quan trong cơ thể người đi. Nào là thằng lùn, nào là thằng lùn sữa hồng, còn có bò tót nữa...
Kệ đi... Bây giờ tôi nên làm sao đây? Muốn nói chuyện với anh muốn chết nhưng bộ dạng hiện tại lại không chịu giúp cho tôi!!
Càng không được gặp anh ấy ở đoàn dự thi hay ở chỗ trọ tròn 2 ngày, tôi càng muốn gặp và muốn nói chuyện, mặc dù không nói chuyện đàng hoàng với nhau được đi chăng nữa.
Được rồi. Ma Nhật Bản thì ma Nhật Bản...
... Trong khi đẹp đẽ thì hắn cũng chưa bao giờ nhìn tôi sẵn rồi.
"Có gì không?"
Tôi mở cửa ra thấy anh Pa đang chuẩn bị bỏ đi. Hơn thế nữa... tôi phải xấu hổ thêm với 2 người nữa bởi vì người đứng xa hơn chút là anh Beam và anh Kit.
Mẹ nó... Ai cũng thấy ma Nhật Bản hết rồi.
"Trời...". Anh Pa hét lên.
"Con gì vậy?". Cái này của anh Beam.
"Hahahaha.". Anh Kit...

Tôi muốn chết...

"Xin chào mấy anh.". Tôi vái mọi người ngoại trừ thằng cha Pa... Tôi chưa từng xem anh ta là đàn anh sẵn rồi mà.
"Làm cái giống gì với cái mặt mày vậy?". Anh Pa nhìn tôi giống như tôi là bọ hung lăn phân vậy.
Làm cái giống gì với cái mặt cũng được, miễn là để cho mày nhìn đó! "Chuyện của tao..."
"Em nó sắp dự thi rồi thì để cho nó giữ gìn vẻ đẹp trai đi.". Anh Kit ơi... nếu như không phải em thích anh Pa trước rồi, em sẽ cưa anh luôn cho rồi...
"Cũng xấu xí như cũ thôi.". Anh Pa nói theo phong cách của mình... Ai mà đẹp trai thánh thần như mi... "Nhờ mày đưa tài liệu trả cho Pring giùm. Tụi tao chuẩn bị đi học nhóm ở ngoài. Cô ấy phải học tối nay..."
Đã hiểu tại sao lại mất tích 2 ngày không tới đoàn dự thi...
...Thì ra là có bài kiểm tra...
Bác sĩ bắt đầu học kì trước khoa khác đó...
Tôi gật đầu. "Vậy chị ấy sẽ về lúc nào?"
"Một chút nữa. Tao không đợi nổi."
"Không làm cho miễn phí đâu đó.". Tôi xòe tay... Tôi ghẹo gan anh Pa và anh ấy chề môi. Anh Kit chỉ biết cười thôi còn anh Beam bắt đầu mở bài ra học.
"Muốn cái gì? Tiền để mua sữa đá?"
Muốn trái tim mày thì có...
"Lấy cái này trước đi vậy... Anh Pa lấy M&M ra khỏi túi quần của anh ấy.
"Thằng quần, mày giành lương thực của tao. Tao thích ăn lúc tao học."
Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ biết vui mừng vì anh ấy cho kẹo. (Thì nhà ngươi xin mà??...)
"Đi học bài chung không nhóc?". Anh Kit hỏi với vẻ mặt tươi cười.
Tôi tằng hắng: "Em vẫn chưa bắt đầu học kì ạ."
"Đem truyện tranh theo đọc đi."
"Ơ..."
"Rồi ai sẽ trả tài liệu cho Pring hả?"
Dập tắt giấc mơ của tao được đi nhìn mày học bài luôn, Pa...
"Lấy kẹo của tao rồi thì đừng quên làm nhiệm vụ đó.". Anh Pa nói câu kết trước khi đi...
"Tao biết rồi!". Tôi nói và không quên làm một chuyện: "Mày...". Tôi nghĩ là tôi gọi nhỏ rồi đó, nhưng anh Pa nghe được. Chắc là không vang lắm bởi vì anh Beam và anh Kit đi phía trước không có cùng quay lại.
"Có chuyện gì?... Hay là muốn sữa đá cho được?"
Xem tôi là tụi cuồng sữa đá rồi nữa chứ... "Chỉ muốn nói là..."

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ