Chap Đặc biệt

4.2K 61 7
                                    


[Special Chap - Sau khi dự thi (PhanaWayo)]

{ = Phana = }

Sau khi đi ăn với nhau xong, tôi đem toàn bộ đồ của Yo lên trên phòng giúp em ấy. Tất cả hoa hồng dùng để bầu chọn vẫn ở trong cốp xe của tôi và thứ mà em ấy ôm lên mà không hỏi ý tôi chút nào chính là bó hoa quá khổ đó. Có vẻ như là thích lắm bởi vì chỉ đem có một thứ, ngoài cái đó ra thì cho tôi xách hết. Lạ là tôi không la lối gì nhưng lại mỉm cười nhìn người ôm bó hoa không rời.

Người (nhờ người khác) tặng cái đó khoái lắm, biết không?...

"Úi". Trong khi lên cầu thang, đi ngang qua mấy em năm nhất khoa nào đó không biết. Có vẻ cả hai ngạc nhiên khi thấy chúng tôi lên cầu thang đi ngang qua hai em ấy. "Người chơi piano đây mà."
Yo cười khô khan.

"Anh Pa... Wayo... Ở khu trọ này hả?"
"Chết rồi!"

Cả hai suýt chút nữa là hét lên rồi. Yo gãi đầu xấu hổ trong khi tôi (chắc là đã quen rồi) cúi đầu chào hỏi các em ấy một chút trước khi hướng thẳng tới phòng Yo.

"Quần áo thì không có gì, nhưng đám thú nhồi bông này là sao?". Tôi không thể nhịn hỏi được bởi vì những thứ tôi cầm giúp có khoảng 3, 4 con thú nhồi bông kích cỡ đủ cầm trên tay ở trong túi của Yo .
"Bạn tặng cho đó, chị khóa trên và cả...". Yo nhìn chằm chằm một cách không chắc chắn. "Còn một con ai tặng ta?"
"Ừm, hot ghê.". Sao giống như tôi đang nói mỉa vậy...
"Đâu có. Họ chỉ là muốn cổ vũ."
"99 đóa hoa thôi chắc là đủ rồi.". Tôi nói vu vơ trong khi Yo đang mở khóa phòng. Em ấy quay lại mỉm cười với tôi một chút trước khi mở cửa bước vào phòng.

Phòng mà tôi ngủ tối hôm trước... Chắc chết... Cảm thấy muốn tới ngủ nữa, không muốn chỉ đưa về phòng không thôi.

"Để ở đâu cũng được ạ, để Yo sắp xếp sau.". Yo đem bó hoa để ở trên cái bàn mà tôi xin phép gọi là 'Bộ sưu tập của Phana'. Bởi vì trên bàn đó toàn là hình của tôi. Yo không hề để ý tới tôi đang đứng ở sau lưng. Chỉ quan tâm rằng nên để bó hoa đó như thế nào để hợp với cái bàn.

"Không lâu sau nó cũng sẽ héo và Yo sẽ phải đem đi bỏ đó."
"Không muốn bỏ...". Em ấy làm bộ mặt tiếc nuối.
"Không sao, anh không chấp nhất đâu.". Tôi xem như là đã tặng rồi. Hơn nữa, em ấy cứ ôm bó hoa này không buông, chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã vui lắm rồi.
"Nhưng mà..."
"Mắc công nó sẽ héo làm dơ phòng Yo đó."
"Vậy... 2, 3 ngày rồi hẳn bỏ được không?"
"Tùy em.". Tôi mỉm cười trước khi đặt mọi thứ xuống mà đặt một cách gọn gàng để em ấy có thể dễ dàng lấy.

Cảm thấy như mình hết nhiệm vụ rồi vậy... Tôi ngồi lên giường của Yo, kéo áo ra ngoài quần, cởi nút áo một cách thư giãn cứ như phòng này là phòng của mình. Ngắm bản thân mình trong cái gương bên cạnh và nhìn Yo qua cái bóng trong đó.

Em ấy vẫn cứ mải mê việc sắp xếp cho bó hoa đó hoài.

Thấy cái lưng ốm ốm đó di chuyển qua lại thì tôi lại muốn chọc. Dùng thời gian suy nghĩ cỡ 2 giây xong, chọc luôn đi vậy.

Yo bị tôi ôm lấy từ phía sau... Oh ho~, người Yo đúng nhẹ luôn. Mặc dù em ấy cũng cao (nhưng tôi gọi là lùn), nhưng tại sao lại nhỏ người ôm dễ vậy ta.

2 Moons The SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ