Qua chap này biết thêm được chút rằng ba Yo giàu tới cỡ nào ha :D
==================================
{ = Phana = }
Tôi thích Yo từ lúc nào ấy hả?... Nói thật thì tôi không biết ngày giờ cụ thể đâu. Lúc nhận ra thì... tôi chỉ cứ nhìn quanh tìm kiếm thằng nhóc này rồi.
Lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc lớp 9 cao ráo, mảnh khảnh, thích chơi bóng rổ, thích chơi ghita, làm chuyện nổi bật và nói chuyện thô lỗ. Đó là khoảng thời gian tuổi teen mà tôi khá là vui vẻ với nó. Không có ngày nào mà các cô gái không tiếp cận tôi. Có cả người cùng lứa, đàn em, đàn chị và đàn chị trường đại học cũng có nữa. Tôi cũng trò chuyện và đưa đi ăn cơm (và cả chuyện đó) ngày qua ngày, cho tới khi tôi gặp được Yo.
Gặp Yo lần đầu ở đâu à?... Tôi nhớ được rằng lúc đó tôi đang đi về nhà, vừa đánh nhau với người ta về, vết thương vừa tươi vừa mới. Ánh mắt tôi vấp phải một thằng nhóc mặc cùng đồng phục với tôi đang bế một con mèo con. Nó là một thằng nhóc thân hình nhỏ con, ốm thì cũng ốm, đeo kính nữa. Không có gì đáng thu hút cả...
Nhưng dáng vẻ của nó lúc nó bế mèo con đó làm cho người thích làm chuyện nổi bật (lúc đó) như tôi trở thành người làm chuyện bí mật, lén lút luôn.Mẹ nó... Dễ thương lắm.
"Lạc đường hả em?... Mẹ đâu rồi?"
Chắc chết, nó tưởng rằng mèo sẽ trả lời nó được sao?...
"Biết làm sao giờ? Anh không nuôi em được nữa chứ. Không thì con chó Sibir nhà anh cắn chắc luôn."
Có vẻ như là con nhà danh giá, quyền quý... Nuôi chó Sibir nữa... Nhóc đó nhìn trái nhìn phải (Tôi giật lùi trốn lần nữa) cho tới khi quyết định bế con mèo con đó về nhà.
Đó chỉ là hành vi của một thằng nhóc có lương tâm tốt bụng thông thường thôi, không có gì nổi bật. Nhưng bạn tin không? Đó là điều đầu tiên làm cho Yo lọt vào trong mắt tôi và còn nhiều điều khác trong khoảng thời gian sau đó nữa.
Tôi vừa mới biết Yo là đàn em của tôi nhỏ hơn 1 tuổi, dáng vẻ vụng về, lóng ngóng. Lúc ở trường Yo không hay dám nhìn vào mắt tôi cho lắm. Nhưng mà ai ai cũng không dám nhìn vào mắt tôi hết. Dù tôi học giỏi nhưng chuyện đánh nhau tôi cũng giỏi y vậy. Giống như người hoàng tộc mà cả trường kính trọng, đại loại thế.
Khi gặp thường xuyên thì tôi lại trở nên bực mình... Tại sao thằng nhóc này phải làm vẻ mặt hốt hoảng mỗi khi gặp tôi tới cỡ đó?Tôi đẹp trai vậy mà... Đâu thấy chỗ nào đáng sợ đâu?
*********************************************
"Điều tra rồi.". Một hôm thằng Kit nói "Em mà mày thích đó, tên là..."
"Chết tiệt, tao không có thích.". Lúc đó tôi từ chối một cách cứng đầu "Em nó đâu có ngực đâu."
"Nhưng mà mày cứ nhìn mỗi em ấy suốt 2 tuần rồi đó.". Beam bồi thêm vào.
"Thì tại nó khá là lạ.". Tôi nhún vai. "Người ốm ốm. Mỗi lần đi không biết gió thổi rồi có bị cuốn đi luôn không nữa."
"Mày không chỉ quan tâm chuyện em ấy là người lạ lùng đâu.". Beam nói.
"Mày khen em ấy thế này thế kia... Nào là gặp em nó giúp bà cụ qua đường, nào là em nó cho tiền người ăn xin. Mày gặp rồi mày cứ nói mớ với tụi tao... Ngay cả khi mày gặp em nó vào 7Eleven, không có làm việc tốt gì cho mày thấy, mày cũng đem ra nói mớ..."
"Thế này còn không gọi là thích sao, anh Pa ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
2 Moons The Series
General FictionTác giả: chiffon_cake Sub Nguồn từ : Ken CTV FB : https://www.facebook.com/kenctvBL/?fref=ts Tiểu thuyết được chuyển thể thành phim "2 Moons The Series".